Phong Quy Vân vận khí ở cánh tay, một tú hoa châm đâm vào người hắn
bay ngược ra ngoài, rơi lên trên mặt đất.
Hắn nhìn cây tú hoa châm bạc nhỏ trên đất không hề có gì khác thường cả,
trầm giọng nói: "Tú hoa châm của ngươi làm sao có thể có độc được?"
"Nếu không ta hy sinh lớn như vậy để cho ngươi mấy châm, chốc nữa lại bị
ngươi bắt đi, ta cố gắng thế làm gì?" Tần Du Du thảng nhiên cười, giơ tay cầm
một viên thuốc nhỏ cho vào miệng, tiện thể lau máu đen trên miệng, mũi, lổ tai
đi.
Lúc nãy nàng thật sự bị trúng độc, nhưng lại là độc của chính nàng, nàng
thấy Phong Quy Vân sẽ không dễ dàng mắc mưu đâu, nhưng sẽ không để nàng
chết, cho nên mới dám làm như vậy.
Độc này mà phát tán đúng là đáng sợ, nhưng từ khi độc phát tán đến khi chết
ít nhất cũng phải tốn một nén nhang, đủ để nàng ám toán Phong Quy Vân rồi, sau
đó mới ăn thuốc giải.
Còn thuốc mà Phong Quy Vân bắt nàng uống, thừa lúc hộc máu đã phun ra
cùng máu rồi, một giọt cũng không uống.
Phong Quy Vân cũng không có cảm thấy triệu chứng nào giống trúng độc
cả, nhưng Tần Du Du nói cũng rất có lý, hắn hừ lạnh một tiếng: "Trúng độc cũng
được, nàng đã nằm trên tay ta, không lo tìm không ra thuốc giải."
"Trên người ta không có thuốc giải, thuốc giải nằm trong đầu ta, hôm nay
ngươi không để ta cùng vị lão nông này rời đi, ta và ngươi sẽ cùng chết chung. Ta
cũng có thể cho ngươi chết được minh bạch, ngươi trúng độc tên là 'Tử ngọ
xuyên tràng', là sư phụ dùng 'thiên ma điệp ảnh' đổi lấy của Vạn độc võ tôn,
không biết ngươi có bản lĩnh đi xin Vạn độc võ tôn thuốc giải hay không?"
"Loại độc này ẩn náu trong cơ thể nửa tháng mới bắt đầu phát tác, bình
thường không chút biểu hiện gì, tới giờ ngọ
(11 giờ trưa - 1 giờ chiều)
mỗi ngày
sẽ đột nhiên hội tụ về đan điền, gây đâu bụng như bị xoắn vậy, lần sau đau hơn
lần trước, đến mức muốn moi ruột ra. Loại độc này không phải độc chết người,
nhưng sẽ đau đến chết, hoặc là tự moi ruột mình ra mà chết." Tần Du Du cười
khanh khách nói, tuy cả người vô cùng yếu ớt, trong mắt lại không giấu được đắc
ý, lời nói ra lạnh thấu xương, cho dù bình tĩnh như Phong Quy Vân, nghe xong
sắc mặt cũng xanh mét.