Mạch đập của Tần Du Du yếu ớt, không có sức, cực kỳ hỗn loạn, quả thực là
trúng độc rồi!
Sao lại như thế được?! Hắn cho nàng uống rõ ràng là mê dược "Trường túy
tán", hay lúc trước nàng đã ăn gì đó có cùng vị thuốc với Trường túy tán? Hay là
cao thủ Nguyệt quốc thần bí cứu nàng, đã động tay động chân gì với nàng?
Trăm ngàn ý nghĩ cứ lướt qua trong đầu hắn, hắn bỗng nghĩ đến một điều...
Người cứu Tần Du Du tuy chưa hẳn biết thân thế của nàng, nhưng nhất định
đã gặp qua dung mạo nàng, ngày hôm trước trên bến tàu, vì nàng mà ngang nhiên
ra tay giết hại nhiều đặc phái viên của Li quốc như vậy, có thể thấy người đó rất
vô cùng coi trọng nàng, sáng sớm hôm qua sao lại có thể đành lòng cho nàng một
mình rời đi như vậy?
Trong lúc hắn đang hết sức ngạc nhiên bất ngờ, trước mặt chợt lóe lên ánh
bạc, hắn chỉ kịp dùng quạt chắn trước cổ, vội vàng lui lại gần một trượng, đáng
tiếc vẫn không né hết được, trên người đau nhức, không biết có bao nhiêu tú hoa
châm đâm vào người rồi.
Nếu tu vi của hắn không phải võ giả cấp sáu, phản ứng nhanh gấp trăm lần
so với người thường, công kích gần như thế đủ đâm hắn thành cái lưới rồi.
Những chỗ quan trọng trên người hắn đều có giáp hộ thân ngăn cản, nhưng bàn
tay, cánh tay không thể tránh được.
Ban đầu Tần Du Du giả bộ bất tỉnh trong lòng hắn bất ngờ mở mắt, nhanh
chóng phóng ám châm.
Phong Quy Vân tuy giận dữ, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, không ra tay tấn công
nàng, Dạ Như Niên thấy sự thay đổi bất ngờ này rất kinh sợ, muốn bẻ cổ lão
nông, những người đang vây quanh cũng muốn đồng loạt xông lên.
Lại nghe Tần Du Du quát to: "Không được nhúc nhích! Ông ta mà chết, chủ
nhân các ngươi cũng phải chôn cùng!"
Dạ Như Niên cùng các hắc y nhân từng tham gia đuổi bắt Tần Du Du, đối
với tầng tầng lớp lớp thủ đoạn kỳ quá của nàng ấn tượng sâu sắc, nàng nói như
vậy, bọn họ đều dừng tay.
Tần Du Du dìu lão nông ngồi lên xe bò, nhìn Phong Quy Vân lạnh lùng nói:
"Ngươi đã bị trúng độc từ tú hoa châm tự chế của ta ở trấn Bát Quy rồi."