"Thẳng thắn lắm! Uống hết thuốc này đi, ta sẽ để ông ta đi." Phong Quy Vân
từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, ném lên xe bò.
Tần Du Du nhíu mày nói: "Ta đã ăn Hóa Nguyên Đan của ngươi rồi, ngươi
còn lo lắng cái gì nữa đây." Vừa nói vừa chủ động đi tới Phong Quy Vân.
Phong Quy Vân biến sắc, Dạ Như Niên đứng bên quát: "Dừng lại! Nếu
không ta lập tức giết lão già này trước."
Nói xong, vung roi lên, quấn lấy một tay lão nông, kéo tới bên người hắn.
Tần Du Du cảm thấy thầm hận, Phong Quy Vân đối với nàng quá đề phòng,
nếu muốn đánh lén hắn hơi khó khăn nha.
Phong Quy Vân nhìn chằm chằm Tần Du Du, cười nói: "Du Du, hôm qua
nàng ở trấn trên mua nhiều tú hoa châm như vậy, ta cũng không muốn nếm thử
mùi vị kim sắt xuyên thân đâu. Ngoan ngoãn uống hết bình thuốc đó đi, sau đó
chúng ta bàn tiếp cũng không muộn."
Hôm qua bọn họ theo dõi nàng, lại đợi khi nàng rời trấn mới ra tay...
Tròng mắt Tần Du Du chuyển vòng quanh, bỗng nhiên dậm chân, nổi giận
nói: "Ta không uống! Trời mới biết trong đó là cái quỷ gì, Hóa Nguyên Đan của
ngươi hại ta tu vi mất hết, uống thuốc này xong, ta thành kẻ điếc, người mù,
người què làm sao bây giờ?"
Nàng hiện giờ dịch dung, nhìn qua làn da ngăm đen, ngũ quan bình thường,
nhưng giọng nói nũng nịu, hơn nữa đôi mắt hạnh xinh đẹp kia lay động, khiến
cho người từng gặp qua hình dáng thật của nàng - Phong Quy Vân nhất thời tâm
thần nhộn nhạo.
Trong đầu Phong Quy Vân hiện lên ý niệm: nếu nàng khôi phục dung mạo
ban đầu, hờn giận như vậy với ta, thật là mê người thế nào?
Nhưng hắn xưa nay bình tĩnh, tưởng tượng đẹp đẽ đó bị hắn cố gắng đè
xuống, cười nói: "Ta sao có thể để ngươi bị khuyết tật được? Không cần kéo dài
thời gian."
Thấy nàng chần chừ bất động, Dạ Như Niên dùng dao găm hung hăng chém
một đường lên cánh tay lão nông, máu tươi phun ra, lão nông vừa sợ vừa kêu la
thảm thiết.