Chương 8: Mỹ nhân kế thất bại
Trước khi rời đi, Tần Du Du đã từng hỏi Lương Lệnh, nàng hiện giờ đang ở
cách trấn Bát Tắc khoảng hơn hai mươi dặm, từ thôn này đi thẳng về phía tây là
tới.
Nàng ra khỏi phủ đệ của Nghiêm Di, lập tức quẹo vào một ngỏ nhỏ, hóa
trang cho mình một lần nữa, khi ra khỏi đó đã trở thành một gã sai vặt làn da đen
bóng, gấy yếu, mặc vải thô, ngắn.
Nàng mang gói đồ trên lưng đi tới tiệm may trước trấn, mua tất cả tú hoa
châm, sau đó lại dạo một vòng quanh các lò rèn, mua cái kềm sắt, rồi vòng lại
phủ đệ của yêu quái ân công, tìm một khách điếm gần đó đi vào, đóng cửa, tốn
rất nhiều thời gian, cuối cùng đem tất cả tú hoa châm mài thành độ dài tiêu
chuẩn, cho vào cái hộp trong người.
Như vậy các ám khí trong người tạm thời có hai ba món có thể sử dụng
được, hơn nữa trấn Bát Quy này quá nhỏ, chỉ có thể mua số lượng tú hoa châm có
hạn thôi, càng không có thuốc ngâm kim thích hợp, nếu gặp kẻ thù mạnh thì Tần
Du Du khó thoát được.
Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như thế thôi, nếu không phải vị "ân công"
kia hành vi kỳ quái, sát khí dày đặc, nàng thật sự không muốn mạo hiểm rời đi.
Chỉ mong thuộc hạ Phong Quy Vân nhát gan một tí, thật sự mất hy vọng, không
tiếp tục đuổi đến Nguyệt quốc, tiếp tục làm phiền nàng nữa.
Tần Du Du chuẩn bị sẵn sàng, ở lại khách điếm một đêm, sáng sớm ngày
tiếp theo đi đến phía tây trấn, tìm một chiếc xe bò, trả mấy đồng tiền xin ngồi nhờ
xe đi đến trấn Bát Tắc.
Xe bò lắc lư đi khỏi trấn Bát Quy không được bao lâu, cảm giác bất an cứ từ
từ tăng lên.
"Chết tiệt! Không phải xui xẻo đến vậy chứ..." Tim Tần Du Du cảm thấy tim
đập thình thịch dữ dội, có thể không xong rồi.
Nàng trời sinh trí nhớ không tốt hơn nữa đại đa số mọi chuyện đều rất mơ
hồ, nhưng linh cảm nguy hiểm luôn nhạy cảm, chính xác đến dọa người, nàng
gần như có thể khẳng định mình đã bị theo dõi.