móc ở đai lưng giống như một trang sức độc đáo, ai cũng sẽ không nghĩ đó là ám
khí trong nháy mắt có thể lấy mạng người.
Tần Du Du biểu diễn xong, ngẩng đầu nói với Nghiêm Di: "Ân công tu vi
không tầm thường, chắc sẽ không cần đến loại vật nhỏ này, nhưng đây là chút
thành ý của ta, xin ngài đừng ghét bỏ."
Khóa lung linh này thật ra là do Tần Du Du tự làm, nếu nói về giá trị, hơn
vạn tấm vàng lá cũng không đổi được, nhưng nàng không dám khoác lác, cho nên
mới nói là sư phụ cho. Nghiêm Di nhận lấy lễ vật này, nàng cũng coi như còn
tình người.
Nghiêm Di gật đầu, không nói nhiều, bảo Lương Lệnh tiễn Tần Du Du ra
cửa rời đi.
Lương Lệnh tiễn Tần Du Du đến sân trước cổng, thở dài, khom lưng chắp
tay, trong chớp mắt xoay người trở về phòng khách báo cáo lại.
Trong phòng khách, Nghiêm Di đang ngồi bên cửa sổ, lơ đãng ngắm nghía
khấu lung linh Tần Du Du tặng.
Lương Lệnh bước tới nói: "Tần cô nương đã rời đi..."
"Ừ." Nghiêm Di nhìn mắt Lương Lệnh nói: "Ngươi không phải muốn hỏi, ta
vì sao để nàng rời đi?"
Lương Lệnh gật đầu đáp Dạ, hắn quả thật cảm thấy rất kỳ quái.
"Không cho nàng chạy trốn vài lần, sao nàng có thể cam chịu số mệnh chứ,
sao biết chính mình chạy không thoát được?" Nghiêm Di đem khóa lung linh thu
vào trong ngực.
Một cái khóa lung linh nho nhỏ là có thể đuổi hắn đi, tiểu nha đầu này quá
ngây thơ rồi.
Ông trời đưa nàng đến bên hắn, hắn sao có thể thật sự buông tay để nàng
thoát đi chứ? Nàng rất nhanh sẽ biết, nơi duy nhất nàng nên đến chính là đến bên
cạnh hắn.
Lương Lệnh nghe xong lời Nghiêm Di nói, không khỏi có chút đồng cảm
với Tần Du Du, hy vọng nàng mau chóng nhận ra sự thật, bằng không với thủ
đoạn của chủ nhân, tuyệt đối sẽ khiến nàng suốt đời khó quên.