Nghiêm Di mở mắt nhìn nàng: "Nàng định đi rồi sao?"
Giọng nói hắn bình thản, trên mặt không có chút biểu cảm nào, Tần Du Du
nhìn ánh mắt hắn cảm thấy chột dạ, một câu hỏi bình thường cũng khiến nàng
nghe ra có vài phần mỉa mai, giống như chút suy nghĩ của nàng đều bị hắn nhìn
thấu vậy.
Nhất định là ảo giác, nhất định là ta nghĩ nhiều thôi!
Tần Du Du gật đầu, tiếp tục theo kế hoạch nói: "Đúng vậy, ơn cứu mạng của
ân công, ta xin khắc sâu trong lòng, mai này nếu gặp lại nhất định sẽ báo đáp thật
tốt."
"Một khi đã như vậy, ta cũng không cố giữ làm gì." Nghiêm Di đồng ý vô
cùng sảng khoái, nghiêng đầu nói với Lương Lệnh: "Đem những món trên người
nàng lúc trước lại đây."
Quả thật còn thuận lợi hơn so với dự đoán nữa a!
Tần Du Du mừng rỡ, trong lòng không nhịn được âm thầm tự giễu: đúng là
mình suy nghĩ nhiều quá rồi, người ta đơn giản chỉ không muốn ta gặp rắc rối
thôi... Đều là ta tiểu nhân đi đo lòng quân tử, chỉ toàn nghi thần nghi quỷ thôi.
Lương Lệnh rất nhanh mang tới một cái bao nặng, bên trong ngoại trừ y
phục lúc trước của Tần Du Du, còn có toàn bộ ám khí cùng mặt nạ của nàng,
ngân phiếu và các thứ khác nữa, không thiếu món nào.
Nghiêm Di thương lượng thật tốt, khiến Tần Du Du cảm thấy hơi có lỗi.
Nàng do dự một chút, lấy một cái hộp thép đưa cho Nghiêm Di, nói: "Vật
nhỏ này là do sự phụ cho ta để phòng thân, tên là 'khóa linh lung', bên trong có
thể chứa một trăm lẻ tám tú hoa châm, chỉ cần ấn nhẹ vào đây, sẽ bắn ra ba mươi
sáu kim trong đó, trong vòng một trượng cũng đủ bắn thủng cương khí hộ thân
của võ tôn cấp bảy, tổng cộng có thể phóng ra ba lần, Dựa vào tú hoa châm dài
ngắn lớn nhỏ này, nhờ thợ bình thường cũng có thể làm ra tú hoa châm thích hợp,
tú hoa châm ngâm thuốc mê hiệu quả sẽ rất tốt."
Tần Du Du vừa nói vừa làm mẫu, làm sao để mở khóa ra, cho tú hoa châm
vào, làm sao để phóng tú hoa châm ra. Cái vật nho nhỏ 'khấu lung linh' đó chỉ lớn
bằng bàn tay trẻ con thôi, trên mặt còn có hoa văn hoa mỹ, sau lưng có cái móc,