Tần Du Du đã chuẩn bị sẵn cái cớ rời đi rồi --- nàng muốn đến trấn Bát Tắc
hội hợp với linh thú của nàng, không thể làm phiền tiếp nữa, chúng ta có duyên
sẽ gặp lại!
Đương nhiên, còn phải nhớ đòi những "trang bị" của mình lại nữa.
Còn chuyện nợ ơn cứu mạng và những vật này nọ khác nữa của Nghiêm Di,
trước hết thì cứ nợ đi. Ân công đại nhân thoạt nhìn có rất nhiều tiền, chắc là sẽ
không phải không biết xấu hổ cùng nàng so đo đâu, nếu muốn so đo, nàng sẽ lấy
một hai món đồ làm vật tạ ơn vậy.
"Thiên công Thánh thủ", ám khí tự chế tùy tiện một món cũng có thể nói giá
trên trời rồi.
Tần Du Du toan tính, đặc biệt hợp tác theo sát hai nha hoàn đi gặp Nghiêm
Di.
Nghiêm Di đang trong phòng khách chuẩn bị ăn sáng, Lương Lệnh đứng
bên người hắn, trên bàn chí ít cũng hai mươi món điểm tâm đa dạng, tinh tế, Tần
Du Du vừa vào cửa, đúng lúc nghe thấy một người ăn mặc như quản gia, vẻ mặt
hổ thẹn nói với Nghiêm Di: "Lão nô vô năng, quá gấp gáp nên cũng chỉ chuẩn bị
được mấy món này thôi."
Có cần khoa trương đến thế không ?! Một mình hắn có thể ăn nhiều như vậy
sao? Tần Du Du cảm thấy quản gia này đang tranh công thì có.
Hôm nay nàng cũng đã xác định được chính xác mục tiêu, không lầm người
nữa, phải cảm ơn mấy người trong phòng có đặc trưng rõ ràng.
Ánh mắt Nghiêm Di nhìn Tần Du Du, trong mắt có cái gì chợt lóe lên, hình
như đối với trang phục, cách ăn mặc của nàng khá vừa lòng, gật đầu nói: "Ngồi
xuống ăn cơm."
Bầu không khí thoải mái hơn, ngược lại không giống Nam nữ khác biệt gì
cả, những lời thương lượng bị giữ lại trong miệng, nhưng Tần Du Du không cảm
thấy bản thân cùng Nghiêm Di quen thuộc đến mức có thể cùng cùng ăn, cùng
uống, nói cười vui vẻ được.
Nàng rất muốn từ chối, bụng lại cố tình không hợp tác, từ chiều hôm qua rời
thuyền cho đến nay, chỉ có nửa đêm hôm qua tỉnh lại, ăn có mấy bánh điểm tâm
Nghiêm Di để lại thôi, giờ đói đến hoa mắt luôn rồi.