Nghiêm Di im lặng, rót một ly trà đưa cho nàng, nói: "Nàng sợ cưỡi ngựa
như vậy sao?"
Hắn vốn nghĩ nàng giả bộ thôi, cho đến khi nàng hôn mê trong lòng hắn mới
phát hiện nàng thật sự rất sợ hãi, thấy mặt nàng trắng bệch, hắn lại có cảm giác
giống như hối hận, áy náy.
May mắn nàng chỉ khiếp sợ, căng thẳng quá mức mà thôi, tình trạng thương
tích không bị ảnh hưởng quá nhiều.
"Trước đây, ta bị từng bị ngã ngựa, ta rất sợ, rất sợ cưỡi ngựa." Tần Du Du
thành thật nói, hy vọng ân công đại nhân có thể cho nàng một con đường sống,
đừng bắt nàng cưỡi ngựa quái đản gì đó nữa.
"Uống hết trà, ăn chút điểm tâm, rồi ngủ tiếp, nàng yếu quá."
Giọng nói không mang chút riêng tư nào, thậm chí còn có chút ghét bỏ nữa,
đánh nát nghi ngờ của Tần Du Du đối với việc hắn nửa đêm lẻn vào phòng nữ tử.
Một tên nghiêm túc nói hắn nửa đêm vào phòng nữ tử là vì muốn... Tần Du
Du cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, nói hắn nửa đêm đi giết người còn
giống hơn đó.
Uống ly trà ấm áp xong cảm giác tốt hơn nhiều, Tần Du Du ngẩng đầu nhìn
mới phát hiện bên ánh đèn không có bóng người nào, Nghiêm Di chẳng biết đã đi
đâu rồi.
Nàng còn muốn hỏi hắn đây là đâu, cách trấn Bát Tắc có xa không, kế tiếp
phải đi đâu nữa.
Thật là quái nhân! Hay là nửa đêm đặc biệt đến xem nàng có đá chăn hay
không à?
Lương Lệnh chuẩn bị nước cho Nghiêm Di rửa mặt, rồi lui ra khỏi phòng,
lúc đi qua phòng Tần Du Du, vô thức dừng lại, nhìn vào bên trong.
Chủ nhân nhìn thấy nữ tử này tỉnh lại, xác nhận nàng không sao mới trở về
phòng nghỉ ngơi, điều "đặc biệt quan tâm" như vậy chưa từng có người nào có
thể hưởng thụ, tâm tư của chủ nhân đối với nữ tử này quá rõ ràng rồi.
Sáng sớm hôm sau, Tần Du Du mở mắt, cuối cùng cũng thấy rõ phòng của
mình, không thể không thè lưỡi, phòng xa hoa như vậy đừng nói khách điếm
không thể có, cho dù là nhà phú hào bình thường cũng khó thấy được.