Từ cái giường lớn nàng nằm ngủ đêm qua là trầm hương khắc hoa, đến cái
chậu hoa nhỏ bên cửa sổ là gốm sứ trắng đều rất quý giá.
Vị ân công kia e rằng là người trong hoàng thất Nguyệt quốc, bản thân được
người như vậy cứu, không biết là họa hay là phúc đây.
Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, sau đó có hai tiểu nha hoàn đi vào, cung kính cúi
chào.
"Chủ nhân lệnh nô tỳ đến hầu hạ cô nương rửa mặt, chải đầu, thay y phục."
Trên người hai tiểu nha hoàn mặc cũng là lụa là, so với Tần Du Du, một thân y
phục vải thô, thì giống khách quý hơn.
Các nàng mang đến không chỉ là nguyên bộ y phục mới, mà còn có trâm cài,
khuyên tai, son phấn,.v..v., nhìn qua tao nhã chứ không thô tục, Tần Du Du về
phương diện này thì không biết nhiều lắm, nhưng nhìn đống đồ vật này nọ khẳng
định không phải tùy tiện mua đâu.
Tần Du Du tự thấy mình chẳng qua chỉ là quỷ xui xẻo, được Nghiêm Di tiện
tay vớt từ dưới sông lên mà thôi, hắn là tiền nhiều không có chỗ dùng hay đối với
nàng có âm mưu gì đây? Hừ hừ, nàng phải mau trốn thoát mới là tốt nhất.
"Đây là nơi nào? Cách trấn Bát Tắc có xa lắm không? Ngày hôm qua, ta khi
nào thì đến đây?" Tần Du Du hỏi.
"Nơi này là trấn Bát Quy. Bọn nô tỳ sáng nay mới bị đưa đến nơi này, những
chuyện khác cũng không biết rõ. Đợi lát nữa, cô nương hỏi chủ nhân sẽ biết." Hai
tiểu nha hoàn cười tủm tỉm, có hỏi có đáp, nhưng đều là lời vô nghĩa.
Tần Du Du hỏi vài câu liền lười hỏi lại, ngậm miệng lại, tùy các nàng giúp
mình thay y phục, các nàng không phải thật sự không biết, chỉ là mệnh lệnh
không được nói nhiều thôi.
Bỏ đi, bọn họ muốn chơi trò thần bí thì theo họ thôi! Đợi lát nữa gặp
Nghiêm Di, nàng sẽ nói chuyện phải rời khỏi với hắn.
Chương 7: Ta cho nàng trốn