Nghiêm Di không biết nàng kích động cái gì, cũng lười hỏi nàng lần nữa, tự
ý xoay người lên ngựa sau đó một tay xách lên, đặt ngồi trên đùi mình.
Tần Du Du bị dọa đến mức thét chói tai, nàng chán ghét ngựa, hơn nữa cảm
giác ngồi trên lưng ngựa, cách mặt đất mấy thước như vậy, có thể bị ngã bất cứ
lúc nào.
"Ta, ta, ta không muốn cưỡi ngựa!" Tần Du Du dùng sức giãy dụa, muốn đi
trên mặt đất cơ.
Nghiêm Di giận tái mặt, lạnh lùng quát: "Câm miệng, không được nhúc
nhích!" Nữ nhân này không biết nàng ngồi trên đùi hắn, loay hoay như vậy, chính
là khiêu chiến với tự chủ của hắn mà.
Nghiêm Di vô ý tỏa ra uy nghiêm, làm người khác sợ hãi, Tần Du Du bình
tĩnh lại, thu hồi lý trí, lập tức ép ra vài giọt nước mắt, khóc lóc nói: "Ta sợ, ta
không muốn cưỡi ngựa..."
Nghiêm Di nhíu mày không để ý tới nàng, một tay ôm lấy thắt lưng nàng,
một tay cầm cương, ngựa đỏ dưới thân giống như tên rời cung, chạy băng băng
về phía trước.
Tần Du Du quá sợ hãi, cũng không giả khóc nữa, tay chân gần như bám chặt
lấy Nghiêm Di, sợ rằng ngay sau đó sẽ bị ngã xuống ngựa.
Người trước mặt mà là ân công cái gì chứ, rõ ràng là tên ác ôn mà!
Tần Du Du không biết mình đã xuống ngựa như thế nào nữa, thân thể nàng
sau khi bị thương rất yếu, toàn thân vì khiếp sợ mà cứng người, ở trên ngựa bị
xóc nảy một hồi, cuối cùng không cầm cự nỗi nữa, hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, xương cốt trong người cứ như bị
rời ra vậy, phải tốn nhiều sức lực lắm mới ngồi dậy được.
Xa xa truyền đến tiếng chó sủa cùng tiếng gõ mõ của người điểm canh,
khoảng canh ba rồi. Tần Du Du chống lên đầu giường, muốn xuống giường đốt
đèn, tìm nước uống, bỗng nhiên trước mặt có ảnh lửa lóe lên, sáng ngời lên.
Thân ảnh Nghiêm Di xuất hiện ở gần ngọn đèn, Tần Du Du do dự một lát,
thử thăm dò nói: "Ân công, đã trễ thế này, ngươi..." Nghiêm Di vẫn mặc y phục
ban ngày, Tần Du Du dựa vào đó mới nhanh chóng xác định được đó là hắn.
Nửa đêm lẻn vào phòng nữ tử, hắn muốn làm gì đây ?!