Ở trên sông có nhiều binh lính Li quốc đang tuần tra cũng nhìn thấy, đều thét
lớn, nhưng không ai dám đưa thuyền vào bến tàu để hỗ trợ cả.
"Trở về nói với chủ nhân của ngươi, nàng là người Nguyệt quốc ta, nếu
không phục, cứ việc đến thành Tử Dạ." Nghiêm Di cứ như vậy kéo Tần Du Du
nghênh ngang mà đi, Dạ Như Niên đến khi bọn họ đi xa rồi mới run rẩy, đưa tay
lau mồ hôi lạnh.
Quan binh ở gần đó thấy 'sát tinh' đã rời đi, vội vàng chạy tới tỏ vẻ quan
tâm, bợ đỡ, một người trong đó nói: "Dạ đại nhân, có cần phái người đuổi theo
không?"
Dạ Như Niên tìm thấy đường sống trong chỗ chết, thấy bọn họ càng thấy
phiền chán, lắc đầu nói: "Không cần, đuổi theo cũng chỉ có chết thôi, trừ khi
chúng ta có cao thủ võ tôn cấp bảy trở lên trấn giữ..."
"Võ tôn?!" Tiếng hít vào liên tục, đối với bọn họ mà nói, võ tôn giống như
thần tiên vậy. Nếu hơn cấp ba là võ giả, một đấu trăm, võ tôn thật sự chính là một
đấu ngàn đó, nghe nói sống thọ nhất có thể sống đến hai ba trăm tuổi, người như
vậy cả đời bọn họ cũng chưa chắc có cơ hội gặp được.
Một gã quan binh trong đó lắp bắp nói: "Dạ đại nhân ngài, ý ngài là, cậu
thanh niên vừa rồi là, là võ tôn sao ?!" Người trẻ tuổi kia, khí thế thực đáng sợ,
nhưng nhìn qua thì chưa tới ba mươi tuổi nữa, như vậy đã trở thành võ tôn rồi?
Không phải Dạ Như Niên run sợ cố ý thổi phồng thực lực đối thủ đó chứ.
Hắn cứ nghĩ như vậy, không ít quan binh bên cạnh cũng có cùng suy nghĩ
như vậy.
Dạ Như Niên làm sao không biết suy nghĩ của bọn họ, giận dữ nói: "Nếu
hắn không phải võ tôn, lão tử sao lại nhìn thấy huynh đệ mình bị giết cũng không
dám đuổi theo chứ ?!"
Chương 6: Ta thật sự rất yếu
Bên này, cũng có một người đang suy nghĩ thực lực của Nghiêm Di, chính là
Tần Du Du.