Đám người Dạ Như Niên, ngoại trừ hắn, còn có bốn hắc y nhân nhìn qua
cũng không phải yếu đâu, rất có thể là võ giả tam phẩm trở lên.
Người luyện võ thường chia làm chín cấp (cửu phẩm), từ một đến sáu cấp
được xưng là võ giả, từ cấp bảy trở lên được tôn sùng là võ tôn, nghe đồn ngoài
cửu phẩm còn có cấp độ cao hơn nữa, nhưng người như vậy rất hiếm, gần như chỉ
có trong truyền thuyết thôi.
Võ giả hơn ba cấp đã không yếu rồi, được xưng là cao thủ, còn được dân
gian gọi là "một đấu trăm", nghe là biết thực lực có thể đấu với trăm người, còn
Dạ Như Niên đã sắp trở thành võ giả cấp bảy rồi, bình thường đối phó với trăm
người cũng không thành vấn đề.
Nam nhân trước mặt này nhìn khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi thôi,
lấy một đấu năm, lại phải mang theo gánh nặng là nàng, muốn bình yên thoát
thân, có thể không? Tần Du Du sâu sắc nghĩ.
Dạ Như Niên giận tái mặt, nói: "Các hạ người Nguyệt quốc? Chưa thỉnh
giáo cao tính đại danh." Vừa nói vừa phất tay với bốn gã hắc y nhân phía sau, bốn
người phóng ngựa, phong tỏa đường ra bến tàu, một người trong đó bắn tín hiệu
lửa khói lên trời.
Tay Nghiêm Di đặt trên vai Tần Du Du hơi ngừng lại, Tần Du Du nhạy cảm
nhận ra hắn hình như đang nhìn nàng, trong lòng rất không hiểu: người ta hỏi tên
ngươi, ngươi nhìn ta làm gì chứ? Người ta đang gọi tiếp viện đến, ngươi một chút
phản ứng cũng không có là sao?
Nàng thật sự không nhận ra ta... Trong lòng Nghiêm Di không biết là thất
vọng hay tức giận.
"Đau..." Tần Du Du bỗng cảm thấy bàn tay ấm áp trên đầu vai lại trở thành
kìm sắt lớn, nắm xương nàng muốn vỡ ra, nhịn không được nghẹn ngào khẽ kêu
lên.
Nghiêm Di sợ run, thu hồi lực tay, giúp nàng chỉnh lại mũ màn bị hắn vén
lên, sau đó đương nhiên kéo cánh tay nàng tới lên phía trước, không chú ý đến sự
tồn tại của Dạ Như Niên.
Tần Du Du sợ hãi bị hắn kéo đi, nhưng vừa cách Dạ Như Niên chưa tới một
trượng.