"Người cản ta, giết!" Giọng nói Nghiêm Di vẫn bình thản như cũ, giống như
đang nói chuyện bình thường vậy, thậm chí bước chân cũng không dừng lại.
Phịch! Tiếng vật nặng rơi xuống đất không xa truyền đến, chú ý nghe, hình
như là bốn năm vật nặng đồng thời rơi xuống đất, nhưng vì cùng xảy ra, nên nghe
giống như chỉ có một tiếng lớn kéo dài vậy.
Bến tàu bỗng nhiên yên tĩnh kì lạ, Tần Du Du nhìn không được tò mò, vén
một góc mũ màn lên, kết quả lại nhìn thấy một màn máu tanh --- bên trái Dạ Như
Niên, hai gã hắc y cưỡi ngựa bị một đao chém ngang, nửa người trên ngã xuống
ngựa, nửa người còn lại còn ngồi trên yên ngựa, máu tươi phun ra, thịt nội tạng
nát văng tung tóe. Bên cạnh ngựa không biết từ lúc nào đã có thêm một nam tử
áo xanh đứng đó, tay cầm trường đao, ánh đao như tuyết, trên lưỡi đao còn loang
lổ vết máu.
Không cần quay đầu, Tần Du Du cũng biết hai hắc y cưỡi ngựa còn lại cũng
chịu số phận y như vậy.
Gương mặt Dạ Như Niên dữ tợn, trắng bệch vặn vẹo, trừng mắt nhìn chằm
chằm nam nhân đang kéo nàng từng bước một đi tới phía trước, dường như, ngay
cả dũng khí tấn công đều biến mất không còn một mảnh.
Tần Du Du rất hiểu cảm nhận của hắn, nếu là nàng ở vị trí đó, e rằng còn sợ
hơn gấp mười lần so với hắn.
Bốn người đó không phải bình thường, đều là cường giả tu luyện nhiều năm,
thế nhưng ngay cả bộ dáng đối thủ còn chưa thấy rõ đã bị chém ngang giống như
'bổ dưa thái rau' vậy, người ra tay cảnh giới
(trình độ)
còn cao hơn ít nhất ba cấp
so với bọn họ!
Từ y phục trên người, Tần Du Du nhận ra được các cao thủ ra tay giết người
này, chính là người vừa nãy đứng bên ân công của nàng.
Nàng bỗng cảm thấy bàn tay đang cầm cánh tay nàng trở nên đáng sợ như
rắn rết vậy, ân công của nàng rất mạnh, hơn nữa còn có lai lịch rất lớn, nhưng
hình như không phải là người tốt...
Không biết là ai sợ hãi thét lên một tiếng, mọi người nhìn vụ giết người
khủng bố này phục hồi tinh thần lại, tiếng thét chạy trốn khắp nơi, bến tàu lập tức
trở nên hỗn loạn.