"Đại gia, dừng xe! Ta quên mất chút đồ ở trấn Bát Quy rồi, ta trở về lấy,
ngươi tiếp tục đi đi." Tần Du Du không muốn liên lụy người vô tội, Phong Quy
Vân làm việc chưa hề để ai sống sót.
"Lão nhân không vội, nơi này cách trấn Bát Quy cũng không xa, ngươi cứ
ngồi đi, để lão nhân đánh xe trở lại." Lão nông đánh xe vô cùng phúc hậu, ha hả
cười, quay xe bò lại.
Tần Du Du lắc đầu, xua tay ngăn lại: "Không cần, thật sự không cần đâu! Ta
trở về lấy đồ này đồ nọ còn phải nghe chủ nhân lẩm bẩm lải nhải nữa, không biết
đến khi trời tối đen có thể khỏi hành hay không, thế chẳng phải làm chậm trễ
chuyện của đại gia ngươi sao?"
"Tiểu ca đừng khách khí, lão nhân ngày mai khởi hành cũng không mộn."
Lão nông khăng khăng làm theo ý mình.
Tần Du Du trợn tròn mắt, hai người đang giằng co, bỗng cây cối ven đường
truyền đến tiếng cười khẽ: "Du Du, lòng dạ nàng vẫn tốt như vậy, sợ liên lụy
người khác."
Theo tiếng nói, một gã công tử áo trắng, mặt như ngọc bích, nhẹ nhàng phe
phẩy quạt xếp nhiều màu, từ trong bóng cây chầm chậm đi ra, tám gã hắc y nhân
im hơi lặng tiếng vây quanh xe bò của lão nông, nam nhân Dạ Như Niên cũng ở
trong số đó.
Vị công tử vừa anh tuấn vừa nhã nhặn đột ngột xuất hiện này đúng là Phong
Quy Vân. Tần Du Du e rằng không trốn kịp rồi.
Tần Du Du có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn ngay, hắn mặc áo bào trắng
chói mắt --- Phong Quy Vân đối với áo trắng rất cố chấp một cách quái lạ, mỗi
lần xuất hiện đều trắng toàn thân.
Cứ như chịu tang ấy, trong lòng Tần Du Du rất xem thường a.
Nàng nhìn một vòng, vô cùng dứt khoát nhảy xuống xe bỏ, chỉ vào lão nông
nói: "Ta đi theo ngươi, buông tha ông ấy, ông ấy cái gì cũng không biết."
Giọng nói của nàng trở lại giọng nữ mềm mại trong trẻo, lão nông bị hắc y
nhân như hung thần này dọa choáng váng, ngơ ngác nhìn nàng, hoàn toàn quên
phản ứng luôn.