Tần Du Du không còn cách nào khác, xem ra, với bộ dạng này không dùng
mỹ nhân kế được rồi.
Nàng nhặt bình dược trên xe lên, quay đầu oán hận nói với Phong Quy Vân:
"Ta uống thuốc, ngươi hãy thả vị đại gia này bình an rời đi, nếu nuốt lời, ta sẽ
không làm chuyện gì cho ngươi cả."
Phong Quy Vân liếc nhìn lão nông đang kêu la thảm thiết một cái, lắc lắc
quạt xếp trên tay nói: "Yên tâm, chỉ là một người thôn dã không quan trọng thôi,
ngươi nghe lời ta, ta sẽ thả người."
Tần Du Du mở nắp bình ra, ngửa đầu uống một hơi uống sạch thuốc trong
bình trước mặt Phong Quy Vân, sau đó một tay đem cái bình ném trở về.
Phong Quy Vân cho đến lúc này vẫn cẩn thận như cũ, duy trì khoảng cách
với Tần Du Du, hai mắt không bỏ qua bất cứ hành động nào của nàng.
Thân mình Tần Du Du lắc lắc, bỗng nhiên ôm bụng té ngã trên đất: "Ngươi,
ngươi cho ta uống cái gì?! Đau quá...." Sắc mặt nàng gần như trắng bệch, một tia
máu tươi theo khóe môi chảy xuống.
Phong Quy Vân biến sắc, rất nhanh lại cười lạnh: "Du Du, nàng muốn gạt ta
sao? Ta cho nàng uống chỉ là mê dược thôi, nàng lại dám lừa ta."
Tần Du Du không có trả lời, cả người ngừng run rẩy, tơ máu từ lỗ mũi, lỗ tai
chầm chậm chảy ra, màu máu chảy ra đen sẫm kỳ lạ, rõ ràng là trúng kịch độc
rồi!
Phụt! Một ngụm máu phun ra từ miệng nàng, sau đó nàng nằm trên đất,
ngửa mặt lên trời.
Phong Quy Vân rốt cuộc cười không nổi nữa, triệu chứng thất khiếu
(hai
mắt + hai mũi + hai lỗ tai + miệng)
chảy máu như vậy tuyệt đối không thể là giả
vờ được, Tần Du Du rất quan trọng đối với hắn, lỡ như chết bất ngờ như vậy...
Hắn không chút do dự, chạy vọt tới bên người nàng, ôm lấy nàng, tay sờ mạch
trên cổ nàng.
Chương 9: Độc không chết cũng bị hù chết