Lục Ý sửng sốt, quỳ gối rạp xuống đất nói: "Vương phi, nô tỳ không dám!"
Tần Du Du đang do dự không quyết. Bỗng nhiên cảm thấy đầu váng mắt
hoa, thân thể tê cứng không thể nhúc nhích, thì ra ba cung nữ bên cạnh Lục Ý
đồng thời ngã xuống đất hôn mê.
Trong tai nàng nghe thấy tiếng ngoài cửa sổ một gã thái giám nói: "Ta nói
phải trực tiếp ra tay, ngươi lại cứ muốn lãng phí dùng võ mồm dụ nàng ta đi."
Giọng nói này... Là ngoại trừ vị Bùi công công hi sinh vì nhiệm vụ đó ra thì
là một võ thánh bên cạnh hầu hạ hoàng đế là Kỉ công công! Cũng hiện tại là thân
tín được hoàng đế coi trọng nhất.
Là hoàng đế đối phó nàng hay là những người này bị người của Phụng Thần
giáo biến thành con rối sống rồi? Trong lòng Tần Du Du bối rối, cố tình một chữ
cũng không nói được, càng miễn bàn đến vận dụng cơ quan ám khí trên người.
Nàng sơ suất quá, yêu quái tướng công nói đúng, nàng ngay lúc phát hiện
Lục Ý có vấn đề nên ra tay ngay! Nàng không nên mềm lòng, do dự.
Lục Ý đứng lên. Than nhẹ một tiếng nói với Tần Du Du: "Ta vốn không
muốn làm vậy đối với người. Người không cần sợ hãi, chúng ta không phải muốn
giết người, chỉ đưa người đi làm rõ một chuyện thôi."
Đến lúc này. Lục Ý không cần lừa nàng nữa, Tần Du Du cảm thấy an tâm
một chút, nhưng rất nhanh lại cảm thấy có chút sợ hãi --- loại thủ đoạn bọn họ
dùng tới này. Phí khí lực lớn như vậy để nàng làm rõ chuyện gì, e rằng sẽ không
phải là chuyện tốt.
Có một cái gì đó vuột qua trong đầu Tần Du Du, giống như ý thức được cái
gì, rồi lại không muốn tin tưởng.
Lục Ý đi tới ôm lấy nàng, xoay người đi qua thư phòng bên cạnh.
Tần Du Du nhìn thấy nàng ta cùng Kỉ công công thuần thục vô cùng mở cơ
quan mật thất dưới thư phòng, một đường đưa nàng vào mật thất, thả xuống bên
cạnh ống đồng truyền âm.
Động tác hai người cực nhanh lui ra ngoài, rất nhanh Tần Du Du chợt nghe
tiếng bước chân của hai người từ ống đồng truyền âm phát ra.
"Huynh có chuyện gì thì nói đi." Là giọng của Nghiêm Di.