Sau đó Tần Du Du chợt nghe tiếng hoàng đế nham hiểm cà lơ phất phơ nói:
"Sao nào? Vội vả trở về đêm động phòng hoa chúc của đệ à?"
"Không sai!" Câu trả lời của Nghiêm Di vẫn gọn gàng, dứt khoát như vậy,
nhưng Tần Du Du lại cười không nổi, nàng có dự cảm, câu kế tiếp bọn họ nói, là
điều nàng không muốn nghe nhất.
"Đề nghị lần trước của ta, đệ thật sự không suy nghĩ?"
"Đệ đã nói rất rõ ràng, Du Du là thê tử của đệ."
"Ta có cách rất tốt, không cần đệ lại chịu một kiếm của ta, đệ cũng không
cần lo dọa sợ tâm can bảo bối của đệ."
"Huynh cái gì cũng không cần nói, đệ sẽ không đồng ý."
.........
Sau đó bọn họ nói cái gì, Tần Du Du rốt cuộc nghe không được nữa, tóm lại
chỉ là hoàng đế không chán phiền khuyên bảo Nghiêm Di để Tần Du Du dịch ký
hiệu thần bí trên cơ quan đồ của thánh tổ.
Thì ra là thế, thì ra sự thật là như thế.
Tần Du Du bi ai phát hiện vốn dĩ mình cũng không phải là quá bất ngờ.
Đêm lễ mừng tết ám sát hôm đó từ thủy tới chung chính là một bàn cờ, một
ván cờ khiến nàng cam tâm tình nguyện nói hết tất cả bí mật đại pháo cho bọn họ,
buồn cười mình lại bị sự dịu dàng, ngon ngọt của Nghiêm Di cùng vết thương
nặng, máu tươi che mắt, ngốc nghếch hồ đồ chủ động chui đầu vào lưới.
Một kiếm trước ngực vốn là do hoàng đế ra tay, huynh đệ bọn họ đồng
mệnh, hoàng đế đương nhiên không dám để người khác ra tay, vì thế một kiếm đó
kỳ diệu đến hào phóng, "đúng lúc" trượt qua chỗ quan trọng của Nghiêm Di, nhìn
như một kiếm xuyên tim, máu chảy khắp nơi trên đất, đối với Nghiêm Di mà nói
lại hữu kinh vô hiểm
(có sợ hãi nhưng không nguy hiểm)
.
Mọi thứ thật trùng hợp, ván cờ nhiều sơ hở cố tình thoải mái lại lừa gạt được
lòng, mắt của nàng.
Thật ra sớm từ trước, nàng đã bị bọn họ tính kế trong ván cờ rồi, chỉ là nàng
quá mức tự cao tự đại, quá tự tin vào tình cảm của Nghiêm Di đối với nàng, vừa