gì?
Hắn ta xé bỏ mặt nạ kiên quyết đưa nàng đến trong mật thất này, không thể
chỉ nói mấy chuyện râu ria vô nghĩa, hắn ta đột nhiên nhắc đến Kim gia là có ý
gì?
Quả nhiên nàng nghe thấy Nghiêm Di trầm giọng nói: "Chuyện của Kim gia,
đệ tự có chủ trương, huynh không cần quan tâm."
"Chuyện phụ thân đệ muội, đệ định khi nào nói với nàng ấy? Người của
Kim gia nếu biết đệ muội có quan hệ với bọn họ, e rằng sẽ lừa đệ muội từ trên tay
đệ đi." Hoàng đế cười nói.
"Đó cũng không phải chuyện của bọn họ." Nghiêm Di đối với chuyện hoàng
đế vào đêm tân hôn của hắn kéo hắn nói liên miên cằn nhằn không ngừng đã cảm
thấy không kiên nhẫn.
Huynh trưởng mình tuy cho tới bây giờ không bình thường, nhưng cũng
không phải là bà cô già nói lê thê.
Trong mật thất, Tần Du Du đã bị tin tức trong lời nói của hoàng đế dọa sợ
ngây người, phụ thân của nàng... Kim gia? Vị phụ thân thần bí của nàng là người
Kim gia?! Sao lại thành thế này?
Nghe giọng điệu Nghiêm Di đã sớm biết chuyện này, lại cũng vẫn lừa gạt
nàng, ngầm tính kế gì?
Trong thư phòng, Nghiêm Di rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đứng lên
nói: "Sắc trời không còn sớm, có chuyện quan trọng gì, ngày mai nói sau, hoàng
huynh trở về đi."
Mục đích của hoàng đế đã đạt được, ha ha cười nói: "Vĩnh Lạc đệ làm gì
gấp như vậy. Tân nương của đệ ở ngay tại đây mà."
Nghiêm Di ngạc nhiên, lập tức thần sắc thay đổi ngay, một tay xoay mở cơ
quan mật thất, bước nhanh dọc theo cầu thang chạy vọt vào mật thất ngầm.
Tiểu thê tử của hắn đang lẳng lặng dựa vào góc phía trước ống đồng truyền
âm, một thân y phục lửa đỏ kiều diễm như lửa, thể hiện rõ tân hôn vui mừng,
sáng rõ, tươi đẹp. Nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ đó lại tái nhợt như tờ giấy, nước
mắt loang lổ, ánh mắt ngước nhìn hắn gần như khiến hắn không dám đối diện.