Nàng đã biết tất cả! Trong lòng Nghiêm Di dâng lên nỗi khủng hoảng mãnh
kiệt, vài bước đi tới phía trước, một tay ôm nàng vào lòng, giống như chỉ có vậy
mới có thể xác nhận nàng còn đang bên cạnh hắn, sẽ không trong phút chốc biến
mất ngay.
Cả người Tần Du Du cứng ngắc. Không thể cử động cũng không có cách
chuyện, giống như búp bê vải mặc hắn điều khiển.
Nghiêm Di rất nhanh phát hiện nàng không bình thường, sờ sờ mạch đập
của nàng. Biết nàng tạm thời bị dược lực khống chế, liền định ôm nàng về phòng
rồi nói sau.
"Nàng ta đã biết tất cả, Vĩnh Lạc, đệ hiện tại định làm sao đây?" Giọng nói
hoàng đế từ phía sau truyền đến, mang ý cười như trước. Nhưng khiến người ta
rét run từ bên trong.
"Vì sao?!" Nghiêm Di bỗng xoay người lạnh giọng nói.
"Giết nàng ta quả thật có chút đáng tiếc, hơn nữa nàng ta là tâm can bảo bối
trong lòng Vĩnh Lạc đệ không phải sao? Thuật Đoạt phách câu hồn, thầy trò
Giang Như Luyện dùng chỉ là tầm thường bên ngoài, phương pháp đầy đủ do tổ
tiên để lại tinh diệu vô cùng. Chỉ cần dùng trên người nàng ta, nàng ta vĩnh viễn
là tiểu thê tử của đệ, hơn nữa sẽ đối với đệ nói gì nghe nấy." Hoàng đế giống như
không nghe thấy câu hỏi của Nghiêm Di. Thẳng thắng nêu lên cách tốt mình đã
sớm nghĩ ra.
"Đủ rồi!" Nghiêm Di lớn tiếng quát: "Mặc kệ là huynh, cũng như những tên
thuộc hạ của huynh, chỉ cần dám đụng vào một sợi tóc của nàng. Đừng trách ta
trở mặt vô tình."
Tươi cười trên mặt hoàng đế hoàn toàn thu lại, lạnh lùng nói: "Huynh sớm
biết nàng ta là mầm tai họa, quả nhiên Vĩnh Lạc đệ chỉ mới quen biết nàng ta có
mấy tháng, lại vì nàng ta trở mặt vô tình với hoàng huynh này."
"Đệ không phải muốn biết huynh vì sao cố tình để nàng ta nghe được tất cả
sao? Ha ha, ông trời đã định huynh đệ chúng ta là đồng mệnh, nhưng thật ra chân
chính quyết định quan trọng sinh tử huynh đệ chúng ta là đệ! Đệ là huynh đệ ruột
của ta, gần như từ khi chúng ta hiểu chuyện đã biết chúng ta khác với những
huynh đệ khác, chúng ta có thể tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, ỷ lại lẫn nhau, thậm
chí yên tâm giao tính mạng vào tay đối phương. Huynh rất tin đệ, nhưng huynh