hôm nay lại bỗng phát hiện nàng lại giống như biến thành bí ẩn, khiến hắn cảm
thấy khó có thể nắm bắt.
Tần Du Du cong cong khóe miệng, lộ ra tươi cười không gọi là cười;
"Ngươi chính là tiểu hài tử chăn dê đó. Một lần lại một lần lừa gạt ta, xóa sạch
mọi tín nhiệm của ta với ngươi. Đến bây giờ ta không biết ngươi lúc nào nói thật,
lúc nào nói dối. Ở bên cạnh ngươi ta cảm thấy rất khó chịu. Ta sẽ nhịn không
được hoài nghi mỗi hành động sau lưng của ngươi, đến tột cùng cất giấu bí mật
gì, phía trước có phải lại có cạm bẫy gì đang đợi ta hay không. Ngươi đến tột
cùng còn muốn trên người ta lấy cái gì nữa? Có phải sau khi ta bị ngươi lợi dùng
hoàn toàn rồi, ngươi sẽ lại thay một người khác, vứt bỏ ta như giầy rách hay
không."
"Có ngày như vậy, ta không có cách nào thuyết phục mình tiếp tục thêm
được nữa, ngươi tuy thích gạt ta, nhưng ta không muốn lừa ngươi... Chờ Đại
Chủy với Tiểu Khôi tỉnh lại. Ngươi viết hưu thư, sau đó ta sẽ rời đi."
Cái gì vọi là sấm sét giữa trời quang, chính là đây!
Nghiêm Di tuyệt đối không ngờ Tần Du Du thế mà lại dễ dàng rời khỏi hắn
như thế. Nàng là thê tử của hắn không phải sao?
"Nàng nói nhăn nói cuội gì đó? Nàng là thê tử của ta, chúng ta đã thề trước
thánh tổ phải cùng giúp đỡ nhau, đến chết không rời, nàng cũng cho là trò đùa
sao?!" Nghiêm Di vẻ mặt nghiêm nghị. Lập tức biến trở về vương gia mặt lạnh
trước kia, trong giọng nói ẩn chứa tức giận đủ để khiến tất cả người dám cả gan
đối nghịch hắn sợ tới mức câm như hến.
Nhưng Tần Du Du là ngoại lệ.
Nàng đứng lên bình tĩnh nói: "Ta cũng từng nói nếu ngươi dùng thủ đoạn lừa
gạt, lợi dụng ta, ta sẽ không muốn ngươi nữa. Ngươi cũng cho là lời nói vui đùa
sao."
Nghiêm Di duỗi tay ra kéo nàng vào trong lòng, nắm lấy cằm của nàng, ép
nàng nhìn thẳng vào hai mắt mình, từng chữ từng chữ nói: "Tần Du Du, nàng thật
sự xem ta là thiện nam tín nữ?"
Hắn đương nhiên không phải thiện nam tín nữ gì, chẳng qua Tần Du Du
cũng không phải sợ hãi, hối hận, có nhiều lời nói nàng nghẹn ở trong lòng rất khó