chịu, chi bằng nói thẳng ra cho thoải mái.
Nghiêm Di nếu gạt xuất thân, lai lịch phụ thân nàng, lại cố ý giao hảo với
Kim gia, nghĩ đến còn có chút chuyện định lợi dụng nàng, trước khi mục đích
chưa đạt được, sẽ không làm gì nàng.
Đoạt phách câu hồn thuật quả thật có thể biến nàng thành con rối sống khéo
léo, nghe lời, nhưng loại thủ đoạn này tất nhiên sẽ tổn hại đến thần trí, cơ quan
thuật của nàng cũng sẽ vì thế suy giảm mạnh, nếu Nghiêm Di cảm thấy nàng còn
có giá trị lợi dụng, hẳn sẽ không chịu làm vậy với nàng.
Ngẫm lại thật là đau xót, lúc trước nàng luôn khờ dại, tin tưởng chắc chắn
hắn không lý do sẽ không thật sự thương tổn mình, hiện giờ lại ngay cả chút tin
tưởng cũng không có.
Nghiêm Di ôm chặt nàng, thân mình mềm mại, duyên dáng trong lòng cùng
lúc trước không thay đổi, thậm chí mùi hương ngọt ngào mê người cũng không
hề thay đổi, nhưng hắn lại cảm thấy có chút gì đó, điều quan trọng nào đó không
còn nữa.
Thân thể hai người dán chặt không chút khe hở, nhưng rõ ràng hai trái tim
cách xa nhau chưa đến nửa thước lại giống như cách ngàn núi vạn sông, rốt cuộc
không cùng một chỗ.
Tuyết đông tan, xuân về trên đất nước, Nghiêm Di nhìn thấy cảnh tượng
đâm chồi nảy lộc khắp vương phủ, chỉ cảm thấy như rơi xuống vực sâu, tối tăm
tận xương.
Tần Du Du bị hắn cưỡng ép chuyển về thạch viện ở chung với hắn, Nghiêm
Di muốn mỗi ngày có thể từng chút từng chút chiếm được lòng nàng, hiện giờ lại
đến một lần cũng không thể, một tháng không được thì một năm, một năm không
được thì mười năm, hắn có đủ nhẫn nại khiến tiểu thê tử hồi tâm chuyển ý.
Hai người ở chung một phòng, cùng ngủ trên một giường, Tần Du Du không
cố sức từ chối sự sắp đặt của hắn, dù sao biết rõ sẽ không ích lợi gì.
Nghiêm Di mỗi đêm ôm nàng ngủ, nàng cũng không giãy giụa, thậm chí hắn
ý đồ cầu hoan với nàng, nàng cũng chỉ lẳng lặng trừng mắt nhìn hắn.
Cuối cùng Nghiêm Di không tiếp tục nữa, chỉ ôm chặt nàng, bên tai nàng
nói nhỏ: "Du Du ngoan, đừng tức giận được không?"