Hà Mãn Tử ở lại thành Tử Dạ vốn là giúp Trung Dũng hầu điều trị bệnh tật,
sau đó chữa thương cho huynh đệ Nghiêm thị, từ đầu đến nay đã ở lại mấy tháng
rồi, hắn nhớ mong sư phụ, thấy bên Tần Du Du hình như không có chuyện gì, vì
thế đến cáo từ, lập tức lên đường rời đi.
Tần Du Du không muốn hắn lo lắng cho mình, cố gắng nhịn xuống không
để lộ chuyện của nàng với Nghiêm Di ra, cố gắng cười đưa tiễn hắn đi.
Điều này đối với Nghiêm Di mà nói chính là tin tức quá tốt, thiếu đi vị thanh
mai trúc mã bày mưu tính kế cho nàng, mình muốn dỗ nàng hồi tâm chuyển ý
khó khăn cũng giảm đi rất nhiều.
Nhưng mà hắn hiện giờ đối với Tần Du Du, lại có chút không thể nào xuống
tay được. Muốn dụ dỗ lại không có "mồi" hấp dẫn được nàng, sắc dụ thì nàng
cũng cắn chặt răng không chịu mắc câu, cưỡng bức thì hắn không nỡ, lừa gạt hắn
lại không dám.
Có đôi khi ngẫm lại đều cảm thấy mình chịu uất ức, nhưng mỗi lần nghiến
răng nghiến lợi quyết định hạ trọng dược với nàng, vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ
nhắn trầm tĩnh, lạnh lùng của nàng, liền mềm lòng, bất đắc dĩ ngay.
Đang lúc hắn cân nhắc phải nhanh chóng hết sức "chữa trị" quan hệ với tiểu
thê tử, hai tin xấu trước sau truyền đến.
Tin xấu thứ nhất là hai đứa Đại Chủy, Tiểu Khôi có dấu hiệu thức tỉnh, bất
cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp, tin xấu thứ hai là do mật thám bên Phụng Thần
giáo liều chết gián tiếp truyền đến.
Phụng Thần giáo đã bàn bạc với hoàng thất Li quốc một kế hoạch tốt, định
điều động tinh nhuệ trong giáo, cũng ra lệnh treo thưởng cho các tu luyện giả tự
do, dùng quan to lộc hậu, linh đan thánh dược với không ít thiên tài địa bảo làm
giải thưởng cho đầu của hoàng đế và rất nhiều quan quân cao cấp của Nguyệt
quốc.
Mà hai đệ tử đắc ý nhất của Giang Như Luyện là Húc quang Thánh tử với
Hạo quang Thánh tử thậm chí đã muốn trong giáo lập ra quân lệnh trạng, người
nào có thể lấy được mạng của Nghiêm Sư, người đó chính là giáo chủ tiếp theo
của Phụng Thần giáo.