Thủ đoạn của Húc quang Thánh tử âm tà, Nghiêm Di đã hiểu biết rồi, tu vi
của Hạo quang Thánh tử tuy lớn hơn hắn ta, nhưng về độ đáng sợ, còn chưa bằng
được hắn ta.
Nghiêm Sư quả thật không lo lắng tính mạng mình, nhưng lỡ như bị thương
thậm chí bị tàn tật, trúng độc, có tai họa sau này cũng vô cùng phiền toái. Hơn
nữa đối với quân tâm, dân tâm là một chấn động lớn.
Nghiêm Di với vài trọng thần trong triều đã bàn bạc rồi, mời mấy vị thân
vương lão luyện, thành thục trong tộc cùng chủ chính, còn mình chạy đến tiền
tuyến hộ giá.
Thành viên chủ yến của hoàng tộc Nghiêm thị đều biết, bên Tư Đế Hương
còn có một nhóm trưởng lão, ai muốn thừa dịp kinh thành không người để phá
rối, kết cục cũng sẽ không tốt đẹp gì, cho nên tuy Nghiêm Di rời đi sẽ tạo thành
chút phiền toái cho việc xử lý triều chính, cũng không hề dao động nền tảng lập
quốc.
Điều khiến Nghiêm Di khá lo lắng chính là Tần Du Du, hai "yêu thú" của
nàng lỡ như trong lúc hắn rời đi thăng cấp hoàn toàn, nàng nhất định sẽ đưa
chúng nó bỏ đi ngay.
Tiểu nha đầu này khó tìm bao nhiêu một năm trước hắn đã biết qua, nếu
không phải tự nàng đưa đến cửa, hắn có thể đến nay vẫn còn chưa tìm được nàng
nữa.
"Du Du, có thể đồng ý với ta một chuyện không?" Nghiêm Di quyết định
vẫn là nói thẳng ra. Tiểu thê tử không phải hận nhất hắn lừa gạt, giấu giếm sao?
Hắn lúc này thành thật như vậy, hẳn là nên có thưởng chứ!
"Chuyện gì?" Mắt Tần Du Du mở to hiện lên đề phòng, cảnh giác.
"Ta phải rời khỏi kinh thành một thời gian, nàng ở kinh thành chờ ta trở lại."
Nghiêm Di lẳng lặng đến bên tai nàng nhẹ nhàng thổi khí, thành công nhìn thấy
tai trắng ngọc của nàng nổi lên ửng đỏ mê người.
Nhưng ngay sau đó Tần Du Du liền lui lại ba bước tránh ra, ánh mắt cảnh
cáo ngăn hắn được voi đòi tiên.
Nghiêm Di biết chỉ có thể đừng ở đây, hắn nếu bước tiếp, sau đó ít nhất hai
ba ngày Tần Du Du sẽ trưng khuôn mặt căng cứng với hắn, hơn nữa sẽ trốn hắn