rất xa.
Hắn còn muốn khuyên giải, thuyết phục nàng ngoan ngoãn ở lại thành Tử
Dạ chờ hắn trở về, không thể vào lúc này chọc giận nàng được.
"Cho dù Đại Chủy và Tiểu Khôi trong khoảng thời gian này thăng cấp thành
công, nàng cũng chờ ta trở lại, tự mình nói lời từ biệt với ta một tiếng mới rời
đi..." Nghiêm Di kéo lời yêu cầu xuống thấp nhất.
Tần Du Du chần chờ một lúc, cuối cùng nói: "Ta có lợi ích gì?"
Trước kia tiểu thê tử của hắn tuyệt đối sẽ không thực tế như vậy, bàn điều
kiện với hắn!
Nghiêm Di bất đắc dĩ nói: "Động tĩnh Đại Chủy với Tiểu Khôi thăng cấp sẽ
rất lớn, hơn nữa bảo khố dưới hoa viên không phải nơi thích hợp, ta đưa nàng với
chúng nó đến biệt viện hoàng gia ở gần Tư Đế Hương, lỡ như có việc gì, nàng có
thể dùng thân phận vương phi phát tín hiệu mời trưởng lão trong tộc đến giúp
đỡ."
Đây quả thật là điều kiện rất hấp dẫn, nàng cũng đã thấy Đại Chủy với Tiểu
Khôi thăng cấp rồi, quả thật tiếng động rất lớn, hơn nữa sẽ dẫn lôi kiếp đến.
Tuy với huyết thống của hai đứa nó, lôi kiếp bình thường rất khó làm bị
thương đến tính mạng chúng nó, nhưng lỡ như có người nào nhân cơ hội muốn
đến chiếm tiện nghi, nàng một mình chiếu cố hai linh thú cũng sẽ có chút vấn đề.
Có "lão quái vật" ở Tư Đế Hương giúp đỡ, đó là ổn thỏa nhất.
"Được rồi!" Tần Du Du miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Nhận được hứa hẹn của nàng, Nghiêm Di rốt cuộc cũng an tâm.
Hắn tự mình hộ tống đưa Tần Du Du với hai lunh thú ngủ như chết đó thu
xếp đến biệt viện hoàng gia ở gần Tư Đế Hương xong xuôi, lại để Lương Lệnh
cùng hai cường giả cấp võ thánh khác ở lại hộ vệ, tự mình truyền tin đến các
trưởng lão ẩn cư ở Tư Đế Hương, xác định không lộ chút sơ hở nào mới lên
đường rời đi.
Tần Du Du biết tin hắn phải đi, lại kìm lòng quyết không đi tiễn. Người suy
nghĩ đơn giản có khi cũng rất đáng sợ, một khi quyết định mục tiêu, làm việc
thường ngoan cố, dứt khoát lạ thường.