bóng dáng Tần Du Du, chỉ thấy Tiểu Khôi dính bẩn ngã vào một ao bùn, mê man
bất tỉnh.
Trên một khối đá non bộ không xa nó lắm, một cây trâm ngọc bích đè lên
một mảnh giấy hoa màu xanh nhạt, trên giấy có hàng chữ nhỏ thanh lệ: mời mỹ
nhân tới nhà mình mấy hôm, vương gia đừng nhớ mong.
Ghi tên đúng là Húc quang Thánh tử! Mà trâm ngọc bích đó Lương Lệnh
liếc mắt một cái nhận ra đó là trâm cài trên tóc của Tần Du Du.
Nghiêm Di nắm chặt giấy hoa trong tay, chỉ cảm thấy băng lạnh, mỗi chữ
trên giấy giống như đao nhọn, từng chữ từng chữ khoét vào lòng hắn.
Lương Lệnh với hai võ thánh khác hoàn toàn không ngờ tới dưới sự bảo hộ
của ba người họ, hơn nữa có Tiểu Khôi nghe nói là linh thí vô cùng lợi hại ở bên,
vương phi thế mà không chút tiếng động bị người bắt đi như vậy.
Ba người không hẹn mà cùng cúi đầu chịu tội, tầm quan trọng của Thánh
Bình Thân vương vương phi đối với Nguyệt quốc có lẽ cũng không hoàn toàn
hiểu được, nhưng tầm quan trọng của nàng đối với vương gia, chỉ cần có mắt đều
có thể nhìn ra.
"Tìm! Xem hắn ta làm sao ẩn nấp, lại làm sao dẫn người rời đi được!"
Nghiêm Di cố gắng ngăn chặn sợ hãi, lo lắng trong lòng, phẫn nộ, luống cuống,
đưa giấy hoa trong tay cho Lương Lệnh.
Hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Trước tìm Tần Du Du về mới
là quan trọng nhất, nàng ở trên tay kẻ điên Húc quang Thánh tử đó lâu một phút,
cũng có thể đã chịu thương tổn đáng sợ rồi.
Hắn rất sợ tìm thấy Du Du trở về đã biến thành một con rối sống, một pho
tượng lệ thuộc, mất đi ý thức, thậm chí là một xác không hồn. Húc quang Thánh
tử quả thật đã tìm được cách thức có khả năng kích thích hắn nhất.
Du Du, nàng ngàn vạn lần, ngàn vạn lần phải bình an vô sự!
Tần Du Du giữa trưa mới tỉnh lại, thân thể tay chân đã có thể hoạt động tự
nhiên. Nhưng có vài chỗ kinh mạch không thông suốt, chân khí không thể lưu
chuyển, một chút tu vi cũng không sử dụng được.
Hiển nhiên có người giúp nàng tắm rửa, thay y phục rồi, cũng tháo gở toàn
bộ cơ quan ám khí trên người nàng xuống, lấy đi rồi.