Nàng nghĩ tới đó liền cảm thấy không rét mà run.
Thật ra nàng cũng không có tận mắt thấy, nàng vốn không dám nhìn.
Lúc trên người Tiểu Khôi xuất hiện ảnh ảo con ác thú khủng bố đó, nàng
liền cảm thấy sợ tới mức nhắm chặt mắt.
Nàng cảm thấy được ảnh ảo đó mở lớn miệng cũng định cắn nuốt cả nàng,
nhưng nàng chỉ cảm thấy có cái gì lướt qua mình, sau đó tên áo đen bên cạnh liền
trong cảm giác nàng biến mất dần, ngay cả bàn tay nắm lấy cổ nàng cũng không
thấy.
Nàng rõ ràng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng trước khi chết của
tên áo đen đó, nghe thấy tiếng nhai nuốt hắn của Tiểu Khôi, hiện tại nhớ lại vẫn
còn cảm thấy toàn thân lạnh lẻo.
Tần Du Du cố gắng ép mình không được nghĩ nhiều, chuyên tâm đả thông
kinh mạch bị chặn trên người rồi nói sau.
Thực lực của võ thánh cấp mười bốn quả thật không phải nhỏ, mắt thấy mưa
to dần tạnh, trăng sáng ló ra khỏi mây, nàng vẫn không có dấu hiệu chuyển biến
tốt nào.
Chờ trời sáng nhóm người Lương Lệnh tiến vào nhìn thấy mình với Tiểu
Khôi chật vật, xấu hổ, thật sự là chết người mà!
Bỗng nhiên, nàng cảm thấy có ai đó đứng gần...
Một đôi giày nam màu trắng thêu hoa văn sợi vàng bạc hoa lệ xuất hiện
trước mắt nàng, phía trên giày là cẩm bào sáng đẹp màu xanh trúc.
Tần Du Du nhớ rõ, trong biệt viện không có nam nhân nào mặc y phục đẹp
đẽ, quý giá.
Dưới ánh trăng sáng ngời, nàng thấy rõ chủ nhân của cẩm bào, đó là một
nam tử trẻ tuổi tùy tiện, bộ dáng vô cùng đẹp mắt, trên mặt mang nụ cười ấm áp,
toàn thân giống như tràn ngập hơi nắng xuân.
Nhưng Tần Du Du nhìn thấy hắn, giống như rơi xuống vực.
Nàng nhớ ngay tới một người, một người nàng chưa gặp qua, lại sợ muốn
chết rồi.