Một con thỏ nhỏ yếu ớt, nhát gan như vậy, cùng với con quái vật khủng bố
vừa nãy... Quá khó liên hệ bọn chúng cùng một chỗ được.
Lúc này đây, đúng là cơ hội tốt đánh vào tâm lý đẩy lui địch!
Lương Lệnh phấn chấn lên quát to: "Tên giặc lẻn vào biệt viện đã bị thánh
thú vương phủ thờ phụng cắn chết, những tên còn lại tự tìm cái chết, các vị huynh
đệ không cần khách khí!"
Thánh thủ vương phủ thờ phụng? Đó rõ ràng là một mãnh thú khổng lồ mà!
Cao thủ Phụng Thần giáo vốn còn có chút mềm lòng, không chắc, nhất thời
càng cảm thấy không yên.
Ngay lúc này, xa xa truyền đến mấy tiếng gào thét liên tiếp.
Động tĩnh bên này quá ồn ào, kinh động đến các trưởng lão ẩn cư ở Tư Đế
Hương. Từng hơi thở cường đại gấp gáp đuổi tới.
"Lui!" Mấy tên thủ lĩnh cao thủ của Phụng Thần giáo hét lớn một tiếng, đưa
những người khác bay nhanh, trốn sang bốn phía.
Lương Lệnh nhẹ thở ra, chỉ thấy một lão thái giám áo xanh đột nhiên xuất
hiện ở phía trước. Lão thái giám cũng không có dùng dù, nhưng mưa dừng ở cách
thân thể ông một, hai tấc đã bị nhẹ nhàng văng ra, ông toàn thân trên dưới khoan
khoái nhẹ nhàng, cứ như vậy an nhàn đi dạo đến trước mặt Lương Lệnh.
"Các lão tổ tông hỏi. Bên này xảy ra chuyện gì?"
Lương Lệnh nhận ra ông là ngũ tổng quản hầu hạ các vị trưởng lão ở Tư Đế
Hương, vì thế cúi người thi lễ nói: "Là linh thú của Thánh Bình Thân vương
vương phi thăng cấp bên trong, đúng lúc gặp người của Phụng Thần giáo đến
quấy rối, đã không có việc gì nữa."
"Hửm? Linh thú của vương phi là loại cấp bậc gì?" Ngũ tổng quản nhịn
không được tò mò.
Ảnh ảo cái đầu to vừa rồi đó biến mất quá nhanh, ngũ tổng quản cùng với
những người khác tới vẫn chưa nhìn thấy. Chẳng qua một tiếng rít gào kinh thiên
động địa bọn họ ở tận Tư Đế Hương cũng nghe thấy rõ ràng.
Không chỉ ông. Ngay cả các trưởng lão Nghiêm thị ẩn cư ở đó cũng ngạc
nhiên cực kỳ.