"A!"
Tiếng kêu thê lương, thảm thiết vốn không giống của con người vọng lại,
đầy tuyệt vọng, sợ hãi, vang vọng trong cuồng phong sấm chớp.
Răng rắc răng rắc, ừng ực! Cái đầu thật lớn đó làm động tác cắn nuốt, sau đó
từ từ tan biến trong màn mưa tầm tã...
Nó ăn cái gì thế?!
Liên quan đến tiếng thét thảm lúc nãy, tất cả mọi người nhịn không được cả
người phát lạnh --- quái vật đáng sợ ăn thịt người đó đột nhiên xuất hiện trong
biệt viện hoàng tộc, rõ ràng ăn nguyên một người đó!
Chỉ một ngụm, một người cứ như vậy xong đời.
Hai bên giao chiến không rét mà run, sau đó không tự chủ được lui lại mấy
bước.
Đám giáo chúng Phụng Thần giáo tiến đến công kích biệt viện, gây hỗn
loạn, để Hạo quang Thánh tử rảnh rang bắt con tin bên trong đi, cả đám ngạc
nhiên, nghi ngờ, trong đầu hiện lên cùng một ý nghĩ:
Hạo quang Thánh tử ở bên trong... có ổn không?
Tiếng kêu thảm thiết đó, hẳn là sẽ không phải của ngài ấy vọng ra chứ?
Đường đường một võ thánh cấp mười bốn, quái thú lợi hại nào có thể một ngụm
nuốt chửng ngài ấy như vậy? Điều đó không thể nào?!
Hiện tại tiếp tục đánh hay là rút lui? Thủ lĩnh dẫn quân do dự không quyết.
Lương Lệnh nhớ đến lời nói lúc trước của Tần Du Du, ông khẳng định trong
phòng ở biệt viện không có người của bọn họ, vừa rồi tiếng thét rõ ràng là giọng
nam, đó có lẽ là có kẻ địch xông vào, sau đó...
Dưới sự bảo hộ của ba võ thánh mà vẫn xông vào được thì không phải kẻ
yếu rồi, thậm chí tu vi có thể cao hơn cả ông. Lương Lệnh nghĩ đến nhịn không
được run run một chút.
Ông từng cho Tiểu Khôi ăn, cũng cùng nó có quan hệ qua lại, Tiểu Khôi đối
với ông ấn tượng không tệ, vẫn gọi ông là "ông nội Lương", ông còn nhớ rõ Tiểu
Khôi bị bộ dáng của Trú Vân Phi dọa sợ tới mức oa oa khóc lớn.