lúc, nếu bị ảnh hưởng khó đảm bảo không bị thương nặng.
Sử dụng "Kim Cương Thánh Thể" đã phải trả giá tương đối lớn. Nếu chỉ vì
đối phó võ tôn cấp bảy như Tần Du Du vậy hắn vốn khinh thường dùng đến.
Nhưng hiện tại làm vậy cũng không sai, đã tránh được một kiếp lại bắt được
người, phải mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này mời tốt! Nếu không lại có vài
đường sấm sét như vậy, hắn chưa chắc có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Mưa to ngập trời rất nhanh phá tan bụi mù, Hạo quang Thánh tử điều tức sơ
sơ, chậm lại một hơi, áp chế khó chịu do vận dụng Kim Cương Thánh Thể đưa
đến, đưa Tần Du Du muốn phá vây ra ngoài.
Trong mưa rền gió dữ. Bỗng nhiên nghe thấy trong phế tích của căn phòng
truyền đến tiếng lẩm bẩm nũng nịu yếu ớt: "Du Du, ta đói!"
Hạo quang Thánh tử chấn động, toàn thân Tần Du Du cứng ngắc bị hắn
chộp trên tay lại vui mừng quá đỗi.
Cám ơn trời đất. Tiểu Khôi không sao cả! Hơn nữa tỉnh lại đúng lúc!
Trong ánh sét lóe lên, Hạo quang Thánh tử tập trung nhìn vào, chỉ thấy thì ra
ở trên đài ngọc giữa căn phòng. Con thỏ xám trắng béo tốt đó trở mình, cái bụng
hướng lên trời, tứ chi vô thức quẫy đạp vài cái, cái miệng chép chép, hàm hàm hồ
hồ lại gọi hai tiếng: "Du Du, ta đói!"
Nếu hắn nhớ không lầm, vừa rồi đường sấm sét khủng bố khiến hắn kinh
hồn bạt vía chính là đánh xuống đài ngọc ở giữa căn phòng, đài ngọc hoàn hảo
không tổn hại gì có thể giải thích vì là một món bảo vật hiếm có, nhưng con thỏ
này thì sao?!
Còn không chờ hắn phản ứng lại, liên tiếp hai đường sấm sét chợt lóe lên, uy
lực kinh khủng đó giống như đủ để xé rách bầu trời đêm, Hạo quang Thánh tử
đứng cách mấy trượng, cũng bị sức ép đáng sợ đó đẩy lùi hai bước, suýt nữa
không đứng thẳng được.
Nhưng con thỏ mập mạp cái bụng hướng lên trời, hẳn là bị sấm sét đánh tan
xương nát thịt rồi lại hoàn toàn không sao cả, tia chớp qua đi, vẫn hoàn hảo
không bị thương tích gì nằm trên đài ngọc như cũ.
Tiểu Khôi bị tiếng sấm chớp liên tiếp không ngừng làm tỉnh lại, lẳng lặng
gọi chủ nhân và khát vọng thô bạo cắn nuốt tất cả ở trong đầu xoay chuyển qua