lại, nó rốt cuộc nhịn không được xoa xoa mắt xoay người đứng lên.
Nó vừa mở mắt ra đúng lúc dựa vào ánh sét nhìn thấy Hạo quang Thánh tử
một tay đang nắm lấy cổ chủ nhân nó, trừng mắt khiếp sợ nhìn nó.
Có tên khốn kiếp! Hơn nữa tên khốn kiếp này ức hiếp chủ nhân nó!
Cuồn bạo hung ác ẩn sâu trong thân thể Tiểu Khôi trong phút chốc bùng nổ,
đôi mắt đen bóng đột nhiên trở nên giống như hai cái hang đen u tối, ngẩng đầu
lên mở lớn miệng...
Tiếng rít gào khủng bố không cách nào hình dung vang vọng trời đất, át đi
tiếng sấm ầm ầm, trong mười dặm biệt viện hoàng gia chao đảo.
Người trong ngoài biệt viện tu vi hơi yếu lúc này bị chấn động ngất xỉu, cao
thủ Phụng Thần giáo với cao thủ hoàng thất Nguyệt quốc vốn đang giao chiến
cũng nhịn không được dừng đấu lại, che lổ tai ngăn cản âm thanh đáng sợ này
xâm nhập.
Hạo quang Thánh tử đứng gần Tiểu Khôi nhất không tốt chút nào, hoàn toàn
bị một tiếng rít gào này chấn động đến hộc máu tại chỗ.
Gặp phải quái thú quỷ quái gì?! Hạo quang Thánh tử không dám do dự, đưa
Tần Du Du quay đầu bỏ chạy.
Hắn kiêu ngạo nghĩ có Tần Du Du làm con tin trong tay, có thể cứu hắn một
mạng, lại không biết mình đã phạm phải sai lầm trí mạng.
Tiểu Khôi trời sinh mắc bệnh quáng gà, chỉ có thể nhìn thấy hắn dựa vào
ánh sét lóe lên trong nháy mắt thôi, nếu hắn ném Tần Du Du lại, thu liễm hơi thở
lẫn trốn, trong hỗn loạn Tiểu Khôi nói không chừng liền bỏ qua hắn.
Hắn lại cố tình đưa Tần Du Du theo bên mình, Tiểu Khôi dựa vào cảm ứng
cùng chủ nhân trong lúc đó, nhắm mắt lại cũng có thể biết hắn đang ở đâu.
Trong mưa rền gió dữ, sấm sét lẫn lộn, không ít người nhìn thấy từ phía căn
phòng bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu quái vật cao chừng ba bốn trượng, thấy
không rõ khuôn mặt nó, chỉ nhìn thấy một cái miệng thật lớn đầy máu, hung tợn
cắn xuống nơi nào đó.
Chương 142: Con thỏ ăn thịt người