giường, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh.
Nguy to! Mị hoặc thuật thật là lợi hại! Lúc nãy nàng vẫn cẩn thận đề phòng.
Không ngờ thoáng lơi lỏng liền...
Húc quang Thánh tử này thật sự quá đáng sợ.
Húc quang Thánh tử phát hiện ánh mắt nàng bỗng khôi phục thanh tỉnh, có
chút bất ngờ nhìn hai mắt nàng, cười nói: "Nhân lúc tâm tình ta không quá tệ,
vương phi nương nương nên nghe lời đi."
Tần Du Du rất bất đắc dĩ, hiện tại nàng quả thật không có khả năng đấu với
Húc quang Thánh tử. Hắn mất hứng, Vươn một ngón tay cũng đủ nghiền chết
nàng mười tám lần, càng đừng nói thủ đoạn của hắn quỷ dị tầng tầng, cho nên
nàng cắn cắn môi. Cuối cùng ngoan ngoãn ngồi ở đầu giường khác, thức thời mới
là tuấn kiệt.
Húc quang Thánh tử tuy không ra tay lần nữa, nhưng ánh mắt trên mặt hắn
xoay tới xoay lui, nhìn nàng kinh hồn bạt vía, sởn cả gai ốc.
Tần Du Du vắt óc suy nghĩ không ra cách nào khoát khỏi cục diện nguy
hiểm nhất này, bỗng nhiên nhớ tới câu nói không đầu không đuôi của hắn lúc nãy,
liền hỏi: "Đều nói phụ thân người là vì ngươi cho mới có thể lên làm quốc quân
Li quốc, mẹ ngươi sao lại chết ở lãnh cung? Nói láo không có cơ sở."
Nàng cảm thấy Húc quang Thánh tử hôm nay cảm xúc rất không thoải mái,
hỏi mẫu thân đối phương chết như thế nào tuy mạo phạm, vô lễ, hơn nữa có thể
chọc giận hắn. Nhưng nàng có thể nghĩ mỗi cách này đánh lạc ý niệm không
đứng đắn của hắn thôi.
Tuy hắn rất biến thái, nhưng không đến mức bên đó vừa nói xong chuyện
mẫu thân chết thảm xong, bên này liền ra tay hạ lưu với nàng đâu nhỉ?
"Bởi vì bà ta rất ngốc." Húc quang Thánh tử thản nhiên nói. Không có chút
tình cảm quấn quít như đứa con nhắc đến mẹ ruột gì cả.
Tần Du Du bị hắn làm nghẹn họng.
Nàng không nên chờ mong gì với tên biến thái, người như thế vốn không thể
xem hắn là người được!
Trong phòng rơi vào tĩnh mịch, tại nơi như thế này. Loại tĩnh mịch này càng
khiến người ta khó chịu hơn, Tần Du Du đối với Húc quang Thánh tử nguy hiểm