vô cùng lại quỷ dị khó lường, khó chịu càng không từng tăng thêm gấp đôi.
"Mẹ ta là phi tử của tiên đế, xuất thân từ đại tộc Li quốc, tuổi còn trẻ đã vào
cung hầu hạ ông già tiên đế hơn trăm tuổi, đương nhiên không mấy vui thích, hơn
nữa phụ hoàng dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, liền lúc nào không rõ có tư tình
với ông ta." Húc quang Thánh tử bỗng nhiên mở miệng nói.
Tai tiếng hoàng thất! Khó trách chưa từng nghe người ta nhắc đến mẫu phi
của Húc quang Thánh tử, lẽ ra có đứa con không thua kém ai như vậy, dựa vào
“mẹ quý nhờ con” cho dù không phải hoàng hậu thì ít nhất cũng là quý phi, sao
lại một chút tiếng tăm cũng không có?
Tần Du Du giật mình hiểu ra, do con câu dẫn phi tử của phụ hoàng, không bị
trực tiếp ban chết, chỉ bị đày vào lãnh cung đã xem như xử nhẹ rồi.
"Buồn cười nhất là, sau khi chuyện xảy ra, vị phụ hoàng đó của ta vội vàng
giữ tính mạng của mình, đổ toàn bộ lỗi lầm lên người bà, một mực chắc chắn bà
câu dẫn trước. Mẫu phi bà tuy ngốc, thủy chung vẫn là thiên kim vọng tộc, tiên
đế cũng không muốn việc này truyền ra ngoài, vì thế giam bà vào lãnh cung,
nhắm mắt làm ngơ." Húc quang Thánh tử đối với tai tiếng của cha mẹ mình
không chút nào không dám nói, giống như việc đó với mình không có tí quan hệ
nào.
"Nam nhân xuất thân từ hoàng tộc đều không phải loại tốt!" Tần Du Du
phẫn nộ nói.
Hai phụ tử Li quốc này, một người ỷ vào là hoàng đế trâu già gặm cỏ non,
đè ép vợ của mình, lại không muốn vợ mình có nam nhân khác, một người ngay
cả vợ của cha mình cũng không buông tha, xảy ra chuyện lập tức xem tình nhân
như giày cũ, cực kỳ vô sỉ.
Nàng muốn dùng gậy trúc đánh tiên đế Li quốc, với hoàng đế đương nhiệm
rơi xuống nước, Húc quang Thánh tử trước mắt có liên quan cũng xóa sạch luôn.
"Vương phi nương nương oán khí thật lớn, chẳng lẽ ngay cả vị Thánh Bình
Thân vương đó của nàng cũng không phải loại tốt sao?" Húc quang Thánh tử
cười đến bỡn cợt, tản mạn.
Nghiêm Di quả thật cũng không phải người tốt gì, nhưng dù sao cũng tốt
hơn ông nội với lão cha ngươi!