biết sư phụ coi trọng cái gì ở bà, thế nhưng lại đồng ý bà nhận ta làm đồ đệ...
Nàng nói, ta có hôm nay có phải cảm ơn vị mẫu thân tốt của nàng lắm không?"
Ánh mắt Húc quang Thánh tử một lần nữa rơi xuống trên mặt Tần Du Du, trong
mắt có thêm cái gì Tần Du Du nhìn không rõ lắm.
Tần Du Du giật nảy mình, nàng từ Hà Mãn Tử thuật lại cuộc nói chuyện với
Phong Quy Vân, biết Giang Như Luyện dường như thật sự có tình cảm sâu đậm
với mẹ mình, nhưng tuyệt đối không ngờ thế lại yêu ai yêu cả đường đi tới mức
này.
Mặt trái của yêu chính là hận, hy vọng ông ta không giận cá chém thớt, vì
cha nàng cướp mất người ông ta yêu thích, ngay cả nữ nhi của bà cũng hận luôn
chớ.
Nhưng thoạt nhìn Húc quang Thánh tử vì vào lãnh cung nhớ lại chuyện cũ,
rất có hứng trí nói chuyện phiếm, nàng thành người nghe cổ vũ, có lẽ có thể khiến
hắn tạm thời quên làm chuyện xấu.
Tần Du Du từ sườn đề tiếp tục hỏi: "Ngươi không hận phụ hoàng ngươi?"
Tuổi thơ Húc quang Thánh tử thảm như vậy, nguyên nhân chủ yếu đều vì tên
phụ hoàng vô sỉ của hắn liên lụy, tuy nói không có cha sẽ không có đứa con là
hắn, nhưng từ khi hắn sinh ra, một nam nhân không nghe, không thấy, không hỏi,
vô tình vô nghĩa, muốn hắn nhận là cha cũng rất khó khăn đó.
"Hận sao? Đương nhiên là hận..." Nụ cười của Húc quang Thánh tử rất ôn
hòa, nhưng Tần Du Du rõ ràng nhìn thấy trong đó ẩn giấu âm hàn, cay nghiệt.
Hận, ngươi còn giúp ông ta làm hoàng đế? Tần Du Du nói đến bên miệng lại
nuốt vào. Vì Húc quang Thánh tử rất nhanh cho nàng đáp án chính xác.
"Khiến ông ta, kể cả nữ nhân, phi thiếp của ông ta mỗi người mặc ta sắp đặt,
dựa vào hơi của ta mà sống, từ từ tra tấn bọn họ, khiến bọn họ mỗi ngày chịu
thống khổ dày vò. Mỗi ngày sống không bằng chết, chẳng phải càng thú vị sao?"
Húc quang Thánh tử cười tủm tỉm nói, giọng điệu đó thoải mái giống như đang
nói "hôm nay thời tiết không tệ".
Xem ra hoàng đế Li quốc này, sống không hạnh phúc chút nào nha... Tần Du
Du nhớ tới thủ đoạn của Húc quang Thánh tử liền ầm thầm sợ hãi, người trong