Chuyện cường giả cùng cấp khác trong một phút có thể làm xong, Đại Chủy
giày vò đến đầu đầy mồ hôi, tìm suốt mấy giờ liền.
Tần Du Du vừa lo lắng Húc quang Thánh tử đột nhên xuất hiện, vừa lo lắng
kinh động đến cường giả cấp võ thánh trong cung, hơn nữa Đại Chủy không dựa
vào bản thủ pháp nào, giây phút đợi được tu vi khôi phục lại, nàng quả thật cảm
thấy như tìm được đường sống trong chỗ chết.
May mà lãnh cung nơi này đủ "lãnh", bọn họ cũng cố gắng không tạo ra
động tĩnh gì quá lớn, cuối cùng miễn cưỡng đối phó xong.
Cả hai thở ra một hơi, Tần Du Du nói với Đại Chủy: "Ngươi bay đến phía
trước xem thử xung quanh có chuyện gì, chúng ta mau chóng rời khỏi đây."
Lúc Đại Chủy đến đã chú ý địa hình xung quanh và bố trí thủ vệ, thậm chí
gọi nhiều chim chóc đến giúp mình canh chừng, nó khôi phục nguyên hình bay
lên đầu tường, không lâu trở về, hướng về phía Tần Du Du gật gật đầu.
Tần Du Du nhúng chân một cái, thoải mái vô cùng lướt qua tường viện, đi
theo Đại Chủy ra khỏi cung.
Nơi này là nơi thủ vệ hoàng cung yếu kém nhất, bọn họ không tốn nhiều
công phu đã tới gần cổng nho nhỏ phía tây bắc hoàng cung rồi. Tuy nơi này chỉ là
một cổng nhỏ ra vào, phòng vệ cũng vô cùng nghiêm khắc.
Bọn họ ẩn nấp ở gần đó thấy rõ bố trí thủ vệ, sau đó Đại Chủy gọi đàn chim
chóc lớn đến trên cửa cung bay lượn kêu gào, thành công đánh lạc hướng chú ý
của bọn thị vệ.
Tuy chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, cũng đủ để Tần Du Du nhân cơ hội
nhảy vào một chiếc xe đẩy vừa mới qua kiểm tra để không bị phát hiện.
Sau một lúc, xe đẩy được đẩy ra khỏi cung, dừng ở đầu một con đường nhỏ
cách cổng cung hơn mấy chục trượng, Tần Du Du nhân lúc người đẩy xe không
để ý lẻn vào trong đường nhỏ, núp trong sân sau một nhà dân.
Tới nơi này rồi. Xem như tạm thời an toàn.
Tần Du Du nhẹ thở ra, để Đại Chủy mau chóng tìm Tiểu Khôi đến tập hợp,
gia tài của nàng chủ yếu đều ở trên người Tiểu Khôi, chỉ cần gặp được nó,
chuyện sau đó không cần lo nghĩ nữa.