"Ngươi đi tìm Tiểu Khôi, phải ngàn vạn lần cẩn thận người của Nghiêm Di.
Đừng để hắn phát hiện ngươi đã tìm được ta, biết không?" Tần Du Du còn
nghiêm túc dặn dò.
Đại Chủy nghiêng đầu nghi hoặc nói: "Ngươi với hắn không phải đã xảy ra
chuyện gì chứ? Hai ngày này ta nghe người ta nói, ngươi cử hành hôn lễ với
hắn..."
Tần Du Du cúi đầu nói: "Việc này sau này nói đi, ngươi nhớ kỹ lời ta nói là
được."
"Được rồi!" Hiện tại quả thật không phải lúc tốt để tâm sự.
Nhìn theo Đại Chủy rời đi, Tần Du Du múc một thùng nước giếng trong sân
nhà dân này rửa người. Lại "mượn" thay một bộ y phục, cả người mới gọi là khôi
phục tinh thần.
Nghĩ đến Húc quang Thánh tử yên tâm thoải mái nghĩ nàng bị vây ở lãnh
cung không chút sơ hở nào, chờ hắn sau khi trở về phát hiện người đi - nhà trống.
Biểu hiện đó nhất định rất thú vị.
Hắn vì đề phòng sự truy lùng của Nghiêm Di, sẽ vận dụng rất nhiều thủ
đoạn cố gắng bày bố trận thế, nàng nhân lúc "đục nước béo cò" rời khỏi thành Tử
Dạ, rời khỏi những thị thị phi phi, thật thật giả giả này.
Lúc trước nàng quyết định muốn tới núi Hoành Sơn, hiện tại theo kế hoạch
tiến hành là được.
Nàng cố gặng tự suy nghĩ những ngày sau này, bắt buộc mình xem nhẹ
không muốn và đau xót trong lòng, nàng biết nếu hiện tại nàng không nhẫn tâm
cắt đứt, sau này chờ đợi nàng chính là càng nhiều đau khổ lớn hơn nữa thôi.
Nàng không muốn tình cảm của mình với Nghiêm Di bị lừa gạt làm tổn
thương, bị phai nhạt gần như không còn. Thậm chí biến thành oán hận, cho nên
cứ như vậy đi! Nhưng tình cảm mấy tháng ở chung, theo trí nhớ về người của
nàng, e rằng qua mấy tháng sẽ quên mất sạch sẽ "muối di", "đường di" gì đó,
quay về nàng không lo không nghĩ vô tư lúc trước.
Nghiêm gia bọn họ phải thống nhất thiên hạ cũng thế, muốn giang sơn muôn
đời cũng thế. Không có chút quan hệ nào với nàng.