Hơn nữa nàng là con tin vô cùng tốt, chỉ cần cột nàng vào thành trì ở biên
giới, thông báo tin này cho Nguyệt quốc, tướng quân nào dám ra lệnh nã pháo
bắn phá thành trì.
Hoàng đế nham hiểm cho dù trong lòng hận không thể cho nàng chết sớm
siêu sinh sớm, đoán chừng cũng sẽ không ngang nhiên hạ tử lệnh.
Đại Chủy bay ra ngoài tìm chim chóc khác thám thính một lúc, chọn mua
một tiểu viện nhà dân trống còn mới, để Tần Du Du tạm thời vào ở.
Tần Du Du sắp xếp tiểu viện qua loa, lại đi mua mấy vật dụng thường ngày,
tự mình nấu nước ấm tắm rửa xong, ôm Tiểu Khôi ngủ khò khò ngồi dưới mái
hiên chờ Đại Chủy ra ngoài tìm tin tức trở về.
Màn đêm buông xuống, trong thành Tử Dạ khói bếp khắp nơi, một cảm giác
cô đơn sâu sắc bỗng nảy lên trong lòng.
Mấy ngày rồi, nàng đã suốt mười ba ngày không gặp Nghiêm Di, trong đầu
lại có thể nhớ rõ rành rành bộ dáng của hắn, nhớ rõ mi tâm hắn có bao nhiêu nếp
nhăn mờ nhạt, nhớ rõ hắn mỉm cười với nàng lại dịu dàng như thế nào.
Có lẽ đời nàng nàng không bao giờ gặp lại người này nữa, có lẽ một ngày
nào đó nàng gặp lại hắn cũng không nhận ra hắn, nhưng giờ phút này, nàng rất
nhớ hắn.
Nàng từ từ nâng cổ tay trái lên, ở đó trống không, không có gì cả.
Lúc trước ở đó có đeo một vòng tay gỗ màu đen có khắc bốn chữ "Du Du
ngã tâm", Nghiêm Di tự mình dùng gỗ Ô Kim Băng Hải khắc lên cho nàng, tự tay
đeo vào tay nàng, nói với nàng "Phải ngoan ngoãn luôn luôn đeo".
Nàng nghĩ nàng thật sự sẽ đeo vòng tay đó một đời một thế, kết quả chỉ ngắn
ngủi mấy chục ngày, đã phải thương tâm tháo nó để lại bên trong hộp trang sức ở
biệt viện hoàng tộc...
Nàng không biết Nghiêm Di lúc thấy bốn chữ "Du Du ngã tâm" sẽ có tâm
trạng gì, có lẽ sẽ trân trọng, có lẽ sẽ vì nàng rơi vào cạm bẫy dịu dàng của mình
mà âm thầm đắc ý.
Nếu hắn thật sự xem nàng trở thành lòng của hắn, sao lại tùy tiện lừa gạt, lợi
dụng như thế? Có thể hắn chắc chắn nàng cả đời này không có cơ hội phát hiện ra