âm mưu của hắn, cũng có thể hắn cảm thấy nàng cho dù phát hiện ra cũng chỉ có
thể lựa chọn tha thứ.
Ngay cả sư phụ cũng nói nàng "không tim không phổi”, Nghiêm Di cho
rằng nàng sẽ không để ý bị lừa gạt như vậy cũng không kỳ lạ.
Nhưng hắn không biết, nàng thật vất cả mới quyết định toàn tâm toàn ý tin
tưởng hắn, hắn lại xem phần tín nhiệm này trở thành lợi thế có thể lợi dụng.
Tần Du Du cho tới bây giờ chưa hề hoài nghi tình cảm Nghiêm Di đối với
mình là thật hay giả, nàng tin tưởng, Nghiêm Di là thật sự thích nàng. Chẳng qua
hắn cũng giống tên Hồ Sơn Thanh đó, có rất nhiều thứ đối với hắn mà nói là quan
trọng hơn, luôn xếp đằng trước, cho nên tới lúc phải chọn lựa, hắn đầu tiên lo
lắng chính là điều đó mà không phải cảm giác của nàng.
Hồ Sơn Thanh muốn để Bách Nghi Kiều làm ngoại thất, chiếu cố nàng ấy cả
đời cho dù là đối xử rất tốt với nàng ấy, cũng đạt được thanh danh và kỳ vọng của
gia tộc đối với hắn.
Nghiêm Di cho rằng, một đời một thế chỉ cần một mình nàng, dùng mọi
cách sủng ái, che chở nàng, không cứng rắn thủ đoạn ép nàng vào khuôn khổ
chính là đối xử tốt với nàng, mọi nguyên tắc nàng giữ vững đều có thể tùy tiện
không nhìn, tín nhiệm của nàng cũng có thể tùy ý phụ bạc.
Nàng cũng giống Bách Nghi Kiều, không thể cam tâm, không thể chịu đựng
được, cho nên rời đi.
Nghiêm Di có lẽ từ thủy tới chung cũng chưa từng hiểu nàng vì sao lại dứt
khoát đoạn tuyệt như vậy, hắn nghĩ nàng chỉ là một tiểu cô nương cáu kỉnh, cứ dỗ
dành là được.
Tần Du Du đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Khôi đang nằm trong lòng nàng
ngủ say sưa, nếu nàng có thể vô tư vô lo giống Tiểu Khôi như vậy thật tốt?
Có lẽ phải đợi sau khi nàng chân chính buông bỏ được Nghiêm Di mới có
thể được.
Trong phủ Thánh Bình Thân vương, Nghiêm Di cũng một mình ngồi trong
thư phòng, trong tay đúng là đang nắm vòng tay nhỏ có khắc chữ "Du Du ngã
tâm".