của linh thú này, Trú Vân Phi giận đến hí dài một tiếng, há miệng muốn cắn Tần
Du Du.
Khi Nghiêm Di đến, nhìn thấy Trú Vân Phi của mình sắp cắn cánh tay Tần
Du Du, hắn biết linh thú nhà mình lợi hại, một cái cắn này, cắn đứt tay Tần Du
Du cũng không kỳ lạ.
Chỉ mành treo chuông, Nghiêm Di nhanh như ma quỷ, chợt lóe lên, đứng
giữa một người một ngựa, một chưởng quét qua mặt của Trú Vân Phi, một tay
đem Tần Du Du kéo ra phía sau bảo vệ.
Trú Vân Phi đầu tiên bị Tần Du Du đánh, sau đó tới chủ nhân mình, vừa
phẫn nộ vừa uất ức, hí vang một tiếng, tung bốn vó hung hăng chạy đi.
Tần Du Du vốn không có tâm tình đi quan tâm vấn đề cảm xúc của nó, nhân
lúc Nghiêm Di phân tâm mà giãy giụa, chạy vào phòng bếp, đúng lúc nhìn thấy
đầu bếp đại thúc cầm dao nhọn từ cửa lớn phòng bếp ló đầu ra nhìn, muốn biết
bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà một con thỏ lông nửa trắng nửa xám,
lổ tai rất dài, mũm mĩm đang cứng đờ, không nhúc nhích trên cái thớt gỗ.
"Tiểu Khôi!" Tần Du Du bổ nhào đến, hô một tiếng, cứu con thỏ từ trên thớt
xuống.
Tốt quá, thân thể Tiểu Khôi vẫn ấm áp, còn thở, tim còn đập, chứng mình nó
còn sống. Nàng mà tới trể thêm chút nữa, thì sẽ cùng Tiểu Khôi âm dương cách
biệt rồi.
Nghiêm Di nhíu mày đi vào phòng bếp, thấy con thỏ mập lông hỗn tạp, bẩn
hề hề trong lòng Tần Du Du, không giúp đỡ, cũng cảm thấy không nên nói gì.
"Nàng xác định đây là linh thú của nàng?" Nghiêm Di cảm thấy vô cùng khó
tin, con thỏ này làm sao giống mê tung tuyết thố được? Rõ ràng là một bữa ăn
ngon, giống thỏ hoang ham ăn đến ngu ngốc hơn, làm linh thú rất miễn cưỡng,
làm món ăn thú rừng nhắm rượu trái lại rất thích hợp.
Tần Du Du dùng sức gật đầu nói: "Ta xác định, Tiểu Khôi nó buổi tối nhìn
không rõ vật này vật nọ, thường xông loạn đâm loạn, lúc trước có vài lần đâm
vào cây mà té xỉu rồi."
Lương Lệnh chạy theo tới cũng không biết nói gì, thì ra con thỏ ngốc này đã
làm chuyện ngu xuẩn giống vậy rồi, mà còn đến mấy lần ấy chứ, khó trách Tần