Chương 14: Đao hạ lưu thỏ
Lương Lệnh còn chưa nói xong, Tần Du Du đã sợ tới mức mặt không còn
chút máu: "Con thỏ đó ở nơi nào?!"
"Phòng bếp hậu viện." Lương Lệnh chỉ chỉ hướng đi, không hiểu lắm nàng
căng thẳng cái gì, chẳng qua là giống thôi mà, linh thú có yếu đến mấy cũng
không đến mức tự mình đâm đầu vào cây, còn bị một con linh thú khác dễ dàng
ngậm lấy, mang về ăn chứ?
Tần Du Du không kịp giải thích, ba bước thành hai bước, chạy thẳng theo
hướng ông chỉ.
Phòng bếp hậu viện, nước đã đun sôi, ngựa đỏ rực Trú Vân Phi cùng thị vệ
Thập Nhị Lang đang đứng trước cửa chảy nước miếng chờ được ăn thịt thú rừng,
bỗng nhiên thấy Tần Du Du chạy như điên đến. Ngựa đỏ rực nhớ tới sáng nay vì
nữ nhân này "câu dẫn" chủ nhân nó đi, hại nó một mình ra ngoài tản bộ, khỏi nói
có bao nhiêu nhàm chán, chủ nhân rõ ràng đồng ý với nó cùng nó đi hóng gió,
chạy cho thỏa thích mà!
Gặp mặt kẻ thù đặc biệt ghen ghét, thân Trú Vân Phi chợt lóe, chắn đường đi
của Tần Du Du, nhe răng trợn mắt nói: "Nữ nhân xấu xí! Ngươi còn dám chạy
đến trước mặt ta?"
"Tránh ra!" Tần Du Du lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ mình chậm chân, linh
thú Tiểu Khôi sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, Trú Vân Phi "đầu sỏ gây nên" này
còn chặn đường, dưới tình thế cấp bách nàng cũng cố đè nén nỗi sợ ngựa của
mình, một tay tháo mũ màn xuống liền xua xua trước mặt con ngựa, muốn đuổi
nó đi.
Trú Vân Phi tuy rằng là linh thú tốc độ nhanh, nhưng tốc độ đều ở trên bốn
chân, mà không phải ở trên cổ, đường trước phòng bếp vốn không quá rộng rãi,
nó cũng không ngờ Tần Du Du mới bắt đầu đã tấn công nó, kết quả trở thành nó
chủ động đưa đầu ra nhận cái tát của Tần Du Du.
Tần Du Du hiện giờ khí hư lực nhược, một cái mũ màn đánh vào mặt Trú
Vân Phi còn nhẹ hơn gãi ngứa, nhưng lại làm tổn thương tầng tầng tự tôn cao quý