Nó vừa cử động, Tần Du Du ngủ không quá sâu lập tức tỉnh lại, nàng vừa
ngẩng đầu liền thấy Đại Chủy nhìn chằm chằm mặt nàng, có chút kỳ lạ hỏi han:
"Làm sao vậy?"
"Ngươi đi rửa mặt về rồi nói sau, bằng không để Tiểu Khôi nhìn thấy, khóc
lớn lên, chúng ta lại phải đổi nơi ở..." Đại Chủy vỗ vỗ cánh biến hóa thành người,
xoay người nhảy đến bên cạnh Tần Du Du, ôm lấy Tiểu Khôi trên đùi nàng.
"Ui!" Đại Chủy vừa mới ôm Tiểu Khôi từ Tần Du Du, bỗng nhiên kêu thảm
thiết một tiếng, buông tay, ném Tiểu Khôi lên mặt đất.
"Tiểu Khôi!" Tần Du Du cứu không kịp, vội vàng nhảy người đến xem Tiểu
Khôi có bị thương hay không.
Đại Chủy là thánh tôn cấp mười, hơn nữa đã hóa giải bộ phận phong ấn, tu
vì cùng lúc trước không so sánh nổi, lần này lỡ dùng sức không đúng, sẽ làm Tiểu
Khôi té bị thương.
Tiểu Khôi trên mặt đất lăn lăn hai cái, quơ quơ gãi đầu tỉnh lại, nhào vào
trong lòng Tần Du Du nói: "Đau quá, ta sao lại rơi xuống đất, oa oa oa."
"Ngươi không sao chứ?" Tần Du Du cẩn thận sờ sờ thân mình nhỏ nhắn của
nó, sợ nó thật sự bị lực vô ý của Đại Chủy làm bị thương.
"Ta có sao đó! Con thỏ ngốc này, ta ôm ngươi một chút, ngươi sao lại không
nhìn rõ người liền cắn bậy!" Đại Chủy tức giận đến hộc máu. Con thỏ ngốc
nghếch này cũng không nghĩ xem răng nó lợi hại thế nào, trực tiếp cắn tay hắn
một miếng thịt!
Cho dù nó đói bụng cũng không thể cắn người bậy bạ như vậy chứ!
Tiểu Khôi quay lại, quả nhiên nhìn thấy tay phải Đại Chủy máu tươi đầm
đìa, nhịn không được có chút sợ hãi co đầu lại, dùng sức nhớ lại một chút lúc nãy
xảy ra chuyện gì, ngập ngừng nói: "Ai bảo ngươi đột nhiên đến ôm ta? Ta, ta mơ
thấy tên khốn kiếp muốn bắt ta từ bên cạnh Du Du ném đi..."
Đại Chủy sắc mặt xanh mét, hoàn toàn hết chỗ nói rồi, lần sau nó tuyệt đối,
tuyệt đối sẽ không chạm vào lúc cái con thỏ ngốc nghếch còn chưa có tỉnh lại.
Tiểu Khôi biết mình chọc Đại Chủy tức giận, chui vào lòng Tần Du Du
không dám nói lời nào, chợt ngẩng đầy nhìn thấy nước mắt trên mặt chủ nhân, có