Chờ bọn họ thảo luận xong, Tiểu Khôi cũng ăn no, nó tự cẩn thận lau mình
sạch sẽ, lại dính lên người Tần Du Du, thật cẩn thận hỏi han: "Du Du, Đại Chủy
nói ngươi trong lúc chúng ta hôn mê đó, cùng tên khốn kiếp kết hôn rồi, có phải
là thật hay không?"
Đại Chủy cùng Tiểu Khôi đều rõ ràng cảm giác được Tần Du Du không còn
giống lúc trước, đoán chừng là vì trong khoảng thời gian chúng hôn mê đã xảy ra
chuyện khiến nàng rất không vui vẻ, lúc trước không phải vội vàng trốn tránh thì
có người ngoài ở bên cạnh, chúng nó cũng không thể hỏi han tử tế được.
Hiện tại chỉ có ba người bọn họ, Tiểu Khôi liền trực tiếp hỏi ra.
Tần Du Du chần chừ một lát, rốt cuộc nói thẳng toàn bộ đầu đuôi mọi
chuyện ra luôn. Nàng còn chưa nói xong, Tiểu Khôi đã nổi trận lôi đình, nhe răng
trợn mắt nói: "Ta phải ăn hắn! Khốn kiếp, quá đáng lắm rồi!"
Đại Chủy ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều: "Ngươi thích hắn có phải
không?"
"Đúng vậy." Tần Du Du cười khổ nói.
"Không sao cả." Đại Chủy xoa xoa cái mũi nói: "Dù sao ngươi còn trẻ, thay
người khác là được. Ta có nói với ngươi, khi ta thăng cấp có nhìn thấy ảnh ảo
tương lai của ngươi chưa?"
Tần Du Du lắc đầu: "Chưa nói, ngươi nhìn thấy cái gì?"
"Ta nhìn thấy nam nhân khác cầu hôn với ngươi, quát quát quát!" Đại Chủy
đắc ý cười ha hả.
Du Du nhà nó có nhiều nam nhân thích như vậy, Nghiêm Di không nhìn ra
được, sớm muộn gì cứ để hắn sống hối hận đi!
"Đó là ai thế?" Tần Du Du hiếu kỳ nói.
"Húc quang Thánh tử!" Đại Chủy thần bí hè hề công bố đáp án.
Sắc mặt Tần Du Du nhất thời suy sụp xuống, rối rắm nói: "Tên đó rõ ràng
còn khốn kiếp hơn!"
Chương 155: Một câu thành sấm