(*) lật thuyền trong mương, ý là chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ý chỉ xui
xẻo, xúi quẩy.
Trong rất nhiều trường hợp đặc biệt, một vài cơ quan vô cùng sơ cấp đơn
giản là nguy hiểm nhất, như là Thiên Cân Trụy, Lưu Sa Khanh Đăng Đăng, nếu
chết vì cơ quan như vậy, đi xuống gặp Diêm La vương cũng không dám nói mình
chết như thế nào nữa.
Đại Chủy cắn răng nói một câu: "Trước tiên cứ lùi ra ngoài rồi nói." Tính
mạng Tần Du Du rất quan trọng, rút dây động rừng không tìm được tin tức chỉ là
thứ yếu (không quan trọng), bảo vệ tính mạng mới có ngày sau chứ.
Tần Du Du hiểu được ý nó, xoay người không chút do dự quay lưng chạy
khỏi, may mà cơ quan trên đường đều bị nàng phá hủy rồi, cho dù người của
Phong gia phát động thế nào cũng không hề phản ứng, càng không thể làm tổn
thương đến bọn họ tí xíu nào.
Mắt thấy lối ra ngay phía trước, bỗng nhiên bóng đen chợt lóe, một người
thân hình cao lớn vững vàng chặn lối ra, Tần Du Du cảm giác không rõ lắm, hơi
thở của hắn cũng không rõ tu vi hắn thế nào, chờ sẵn ở đây chín phần mười là kẻ
địch rồi!
Cho nên nàng không chút do dự phát động cơ quan ám khí trên người, tấn
công về phía người nọ.
Bùm! Một tiếng nhỏ nặng nề vang lên, kim nhỏ tên nhỏ đủ để xuyên thủng
hộ thể cường khí của võ thánh cấp mười bốn thế mà ngay lập tức bị nghiền thành
một đóng bột kim loại.
Tần Du Du tuyệt đối không ngờ xưởng bí mật của Phong gia thế mà lại có
cao thủ đáng sợ như vậy, Đại Chủy kinh hãi há miệng ho khan hai tiếng, thế mà
ho bậy ho hạ lại phun ra được một đám lửa cháy mày vàng vọt thẳng người nọ.
Nó rèn luyện lâu như vậy, không ngờ dưới loại tình hình này lại bất ngờ
thành công, nhưng nó với Tần Du Du còn chưa kịp vui mừng, chợt nghe người
nọ cúi đầu "vút" một tiếng, dùng tốc độ tên lửa uy lực kinh người khiến người
khác không thể nhận rõ, lập tức đã đi tới bên người Tần Du Du, ôm chặt lấy
nàng, tốc độ cực nhanh làm người ta ngay cả bộ mặt hắn cũng không thấy rõ.