Hai người từng thân mật như vậy, Tần Du Du đương nhiên biết hắn muốn
làm gì, đang cố gắng kiềm nén cái gì.
Đại Chủy còn bên cạnh nhìn đấy, khốn kiếp sao lại không biết xấu hổ lúc
này còn có lòng không đứng đắn với nàng chứ?!
Tần Du Du thẹn quá hóa giận, nhưng thân thể không chịu điều khiển của
nàng, bị nhiệt độ cơ thể của tên khốn trước người này ăn mòn, nàng không dám
tiếp tục trêu chọc hắn, sợ hắn thật sự liều lĩnh làm càn với nàng, đành phải cắn
răng dừng mọi động tác, dùng lời nói phản kháng: "Ngươi buông ra! Bây giờ,
ngay, lập tức!"
Được rồi! Nàng còn giận mình, không thể chọc nàng quá mức, lỡ như nàng
quyết tâm lại chạy trốn nữa, hắn chưa chắc lại có cơ hội bắt được nàng lần nữa.
Nghiêm Di hít thật sâu mấy hơi, dập bớt lửa nóng bừng bừng trong thân thể,
miễn cưỡng buông tay đang ôm chặt Tần Du Du ra.
Tần Du Du lui về sau ba bước lớn cách hắn thật xa, lại bị Nghiêm Di một
tay nắm lấy cánh tay, kéo trở lại bên cạnh.
"Ngươi..." Tần Du Du cực kỳ tức giận, há miệng mắng chửi người, Nghiêm
Di lại rất nhanh cắt ngang lời nàng.
"Nàng không phải muốn xác nhận tin tức của sư phụ sao?" Nhưng lời này
còn có ích hơn những thứ khác. Tần Du Du nuốt những lời mắng chửi người lại,
không tiếp tục giãy giụa nữa.
"Nhanh theo ta, bằng không người ở bên trong chạy trốn hết." Nghiêm Di đa
phần đều rất rõ làm sao để Tần Du Du theo ý hắn.
"Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bỉ ổi!" Đại Chủy oán hận bay đến trên
vai Tần Du Du, phỉ nhổ sự vô sỉ của Nghiêm Di.
Nghiêm Di không để ý tới nó, nắm lấy tay Tần Du Du trở lại trong xưởng
ngầm. Động tác của hắn nhanh như ma quỷ. Đi vài bước đã tới nơi nhóm Tần Du
Du bị phát hiện lúc nãy.
Tần Du Du nhìn nhìn cửa đá, không tình nguyện nói: "Cửa này chỉ có thể bị
điều khiển từ bên trong, dùng cơ quan thuật không mở được."
"Để ta!" Đại Chủy nóng lòng biểu hiện, kích động há miệng hướng về cửa
đá khụ khụ bật hơi vài cái, cố tình một chút đốm lửa cũng không phun ra được.