Tần Du Du với Đại Chủy đứng hình nhìn đám khói đen, quả nhiên không
thể dựa vào được mà.
Nghiêm Di chẳng thèm đợi nó làm lại lần nữa, giơ tay chưởng về phía trước,
làm cửa đá bị phá vỡ, văng tung tóe vào bên trong. Một tiếng nổ ầm ầm, kèm
thêm vài tiếng kêu thảm thiết từ chỗ khác truyền đến.
Người của Phong thị không ngờ người xâm nhập quay trở lại nhanh như
vậy, nhưng lại còn có thêm sự giúp đỡ lợi hại đến khó có thể tưởng tượng.
Nếu để cho cơ quan sư trình độ như Tần Du Du bố trí phòng ngự xưởng
ngầm này, Nghiêm Di phải từ bên ngoài tấn công vào tuyệt đối sẽ không dễ dàng
như vậy, nhưng với trình độ của Tây Hà Phong thị, đặt trước mặt Nghiêm Di,
đúng lúc thể hiện một câu "trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả kỹ xảo, động tác đều
là phí công".
Nghiêm Di cứ như vậy mang Tần Du Du không hề kiên dè gì thẳng hướng
xông vào. Đảo mắt đi tới bộ phận trung tâm của tòa xưởng ngầm, mà nhóm thợ
cơ quan trong xưởng thậm chí còn không kịp tiêu hủy bản vẽ cơ quan trên tay.
Tần Du Du xông lên trước hai bước giật lấy bản vẽ của bọn họ nhìn mấy lần,
tùy tay vứt bỏ. Loại trình độ cơ quan này tuyệt đối sẽ không phải là bút tích của
sư phụ.
Một ông lão có bộ dáng quản lý trong đám người đó đi ra, chắp tay trầm
giọng nói: "Không biết các hạ là ai? Vì sao xông thẳng vào tệ xá?"
Ông lão này là một võ thánh cấp mười một, tên là Phong Trung Liễu. Là
trưởng lão của Phong thị được phái tới ở nơi này trấn thủ, tại Phong thị thân phận
tách biệt, ngay cả tộc trưởng nhìn thấy ông ta cũng phải khách khách khí khí gọi
một tiếng thúc tổ.
Ông ta ở trong này đã mấy chục năm, chưa từng xảy ra loại chuyện như thế
này, khi ông ta phản ứng lại, kẻ địch đã muốn giết tới trước mặt rồi.
Theo quy tắc, ông ta cần phải khởi động cơ quan, làm cho nơi này cùng mọi
người kể cả kẻ địch đồng quy vu tận, nhưng quy tắc này từ khi lập ra đến nay,
nhiều năm qua cho tới bây giờ đã vô dụng rồi, mọi người cũng không muốn sẽ
thật sự có một ngày như vậy.