Nghiêm Di quyết tâm muốn giữ Du Du bên cạnh, bọn họ cũng không có
cách nào cả.
Cổ trùng của Phụng Thần giáo cũng không phải điều kiện trao đổi Du Du,
chỉ là điều kiện để nó không được quấy rầy thôi, mặc kệ nó có đồng ý hay không,
Du Du đều nhất định bị hắn mang đi.
"Hừ, ngươi nếu còn muốn giải hòa với Du Du, tốt nhất đối xử khách khí với
ta chút đi." Đại Chủy không phục, nói thêm một câu, không nhắc tới yêu cầu
khác nữa.
Rất nhanh bọn họ đã đi tới chỗ tập hợp với Phong Quy Vân và Tiểu Khôi,
hai bên đối mặt đều kinh ngạc không thôi.
Tiểu Khôi lập tức bổ nhào lên người Tần Du Du. Hét lớn: "Du Du! Du Du!
Tên khốn kiếp, ngươi làm gì Du Du vậy?!"
Nghiêm Di không để ý tới nó, ánh mắt dời về phía Phong Quy Vân, nói:
"Ngươi là người thông minh, hẳn là biết nên làm thế nào."
Vẻ mặt Phong Quy Vân khẽ biến, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh,
nói nhỏ với Tiểu Khôi: "Tiểu Khôi đừng sợ. Du Du muội ấy không có chuyện gì
đâu, chỉ là hôn mê bất tỉnh thôi, Đại Chủy, ta nói đúng không?"
Đại Chủy hừ một tiếng nói: "Con thỏ ngốc nghếch yên tâm đi, Du Du không
sao đâu. Rất nhanh sẽ tỉnh lại."
Tiểu Khôi trừng mắt nhìn Nghiêm Di, oán hận nói: "Có phải ngươi ra tay
không?"
Nghiêm Di cho tới bây giờ luôn không vừa mắt con thỏ vô dụng luôn bám
lấy Tần Du Du, nghe vậy không thèm quan tâm, ôm lấy thê tử mất đi đã tìm về
được, hướng ngoài cốc mà đi.
Bên ngoài không biết từ khi nào đã có rất nhiều đại hán hình thể khôi ngô
mặc đồ đen, tùy tiện một người cũng có tu vi cấp năm, cấp sáu. Nhìn thấy trước
mắt cũng ít nhất có hơn hai trăm người.
Nghiêm Di quay đầu nhìn vào trong cốc, Phong Quy Vân chỉ cảm thấy hãi
hùng, khiếp sợ, cả người rét lạnh, Nghiêm Di thật sự suy nghĩ có nên phá hủy
toàn bộ người cùng xưởng cơ quan bí mất của Phong gia hay không!