Phong Quy Vân tuy cùng Nghiêm Di không tính là quen biết, nhưng từ
trước đến nay dựa vào rất nhiều thông tin có được về thủ đoạn của hắn, Tây Hà
Phong thị lúc này đang hợp tác với Phụng Thần giáo, Li quốc, chỉ điều này cũng
đủ để hắn có ý muốn hủy diệt rồi.
Phong Quy Vân không biết, Phong Trung Liễu còn chiếm được một phần
bản vẽ cơ quan của thánh tổ Nghiêm thị và bản vẽ cơ quan khác mức độ tương tự
từ tay Tần Du Du, hai điều này thôi. Nếu là lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không chút
do dự hạ lệnh giết sạch.
Hắn mang người cũng đủ nhiều, còn có rất nhiều hỏa dược, thậm chí còn có
hai đại pháo thánh tổ. Cũng đủ để trăm thợ tính cả người nhà dưới nền đất đó
chết một trăm lần rồi.
"Mẫu thân của Du Du xuất thân từ Tây Hà Phong thị." Phong Quy Vân nắm
chặt tay, nhỏ giọng nhắc nhở.
Phong Quy Vân tuy quyết định không quay về Tây Hà Phong thị, nhưng hắn
thủy chung vẫn là họ Phong, là người của Phong gia. Không thể ngồi nhìn người
nhà chết thảm như thế được.
Giảng đạo lý với Nghiêm Di cũng vô ích thôi, những người này trong mắt
bọn họ, đạo lý chỉ có một, đó chính là sức mạnh, ai mạnh hơn thì người đó là đạo
lý.
Có thể khiến hắn "mở lưới" một lần cũng chỉ có thứ gì đó và người bọn họ
để ý trong lòng thôi.
Nghiêm Di không lập tức hạ lệnh ra tay cũng vì lo ngại Tần Du Du, nghe lời
này của Phong Quy Vân, ý lạnh trong mắt rốt cuộc từ từ tan đi, xoay người nói
với đại hán mặc đồ đen: "Quay về doanh trại."
Lập tức có hai người dắt hai tuấn mã màu đen lại, Nghiêm Di ôm Tần Du
Du, Tiểu Khôi nằm trên người Tần Du Du, vừa nhìn thấy hai con ngựa lớn màu
đen đến mức có thể một đá dọa nó thành đống thịt vụn liền cả người run run.
Nghiêm Di công khai sai khiến chiếu cố Tần Du Du thật tốt, sẽ không để ý
Tiểu Khôi, Phong Quy Vân vươn tay nói với nó: "Tiểu Khôi lại đây, ngươi cùng
đi với ta được không?"