Trong lòng Nghiêm Di đại hận: một lần phản bội, trăm lần không cần sao?
Ta liền làm tới lần thứ một trăm linh một.
Phong Quy Vân cưỡi ngựa theo sau. Bình tĩnh nhìn bóng dáng Nghiêm Di
với Tần Du Du cùng một chỗ, trong mắt vô cùng phức tạp, vốn tất cả đều thuận
lợi. Nhưng hắn không ngờ đến nơi này lại bất ngờ gặp Nghiêm Di...
Mọi người một đường đi nhanh, sáng sớm hôm sau đã trở lại đại doanh của
Nguyệt quốc, có Nghiêm Di dẫn đầu đương nhiên dọc đường thông suốt không bị
cản trở.
Đến trước lều quân lớn. Nghiêm Di ôm Tần Du Du nhảy xuống ngựa, chỉ
thấy mảnh rèm lều tung lên, Trú Vân Phi chạy như bay ra.
Nó bỗng thấy Tần Du Du trong lòng chủ nhân, và Đại Chủy đứng trên đầu
vai Phong Quy Vân, nhất thời vui mừng quá mức chạy tới đón.
"Trú Vân Phi ngươi ra ở tạm lều trại bên cạnh đi, cùng ở chung với Phong
Quy Vân." Nghiêm Di tâm tình rất tốt nói.
"Không sao cả, không sao cả!" Trú Vân Phi nhiệt tình, một tay kéo Phong
Quy Vân nói: "Ngươi là biểu huynh của phu nhân, Đại Chủy cũng là bạn bè của
ta, đúng lúc ở chung nói chuyện phiếm."
Tiểu Khôi ở trong mũ áo choàng của Phong Quy Vân ngủ một giấc dài,
bụng cảm thấy hơi đói, hơn nữa xung quanh tiếng người ồn ào, rốt cuộc tỉnh lại.
Nó vừa chui ra liền thấy Trú Vân Phi tóc đỏ, mắt đỏ, sợ tới mức hét lên một
tiếng nói: "Yêu quái! Đại Chủy, có yêu quái! Người tóc đỏ mắt đỏ quái dị!"
Một câu khiến Trú Vân Phi tức giận sôi máu. hung tợn nói: "Ngươi mới quái
dị đó, yêu quái thối tha! Con thỏ ngu ngốc, ngươi kêu nữa đi! Nói nữa ta sẽ kéo
đứt lổ tai thỏ của ngươi!"
Tiểu Khôi bị Trú Vân Phi dọa, hai tai dài dựng thẳng cao cao lập tức chụp
xuống, nó không nói lời nào nữa, chui vào trong lòng Phong Quy Vân, hừ nói:
"Thì ra là ngươi! Đại yêu mã xấu lạ, biến thành người cũng là người quái dị!"
"Được rồi, không được ồn ào nữa, Trú Vân Phi ngươi cũng đừng chấp nhặt
với con thỏ đó, nó nếu không chịu ở chung với các ngươi, để nó tự tìm chỗ ở đi."
Nghiêm Di thuận miệng nói, ôm Tần Du Du đi vào doanh trướng chủ soái của