"Phải, phải." Trú Vân Phi tỉnh táo lại, rất nhanh chỉ huy thân binh thu xếp
một cái lều bên cạnh tòa lều lớn, dẫn bọn họ đi vào, lại nói quân sĩ đưa rất nhiều
món ăn tới.
Nó có chút ngượng ngùng nói với Tiểu Khôi đang co lại khóc thút thít:
"Ngươi nhất định đói bụng rồi, ăn no rồi khóc tiếp."
Cái gì gọi là ăn no rồi khóc? Phong Quy Vân và Đại Chủy thật lâu không
biết nói gì, Tiểu Khôi phẫn nộ trừng mắt nói: "Ta đâu có khóc!"
Nhưng nhất định sẽ không "đâu có ăn". Tiểu Khôi ngấu nghiến mấy món do
đám thân binh đưa tới đủ cho mười đại hán ăn no nê, ăn sạch sẽ, trừng mắt khiêu
khích Trú Vân Phi.
Trú Vân Phi nghĩ tới chuyện Tiểu Khôi vừa mới nói muốn tố cáo với Tần
Du Du, không dám nổi giận với nó nữa, lại để người ta đưa thức ăn tới.
Tiểu Khôi liên tục ăn mấy lượt rốt cuộc ăn no, rầm một tiếng, ngã lên bàn
ngủ say khò khò.
Cuối cùng cũng yên tĩnh, Trú Vân Phi, Đại Chủy và Phong Quy Vân đều
nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Khôi rất dễ nổi giận, ngoại trừ Tần Du Du ra gần như
không ai có thể thu phục nó được.
Để nó ăn no liền ngủ xem như là cách không tệ đâu.
Đều nói chủ nào tớ nấy, con thỏ này khó trị như vậy, e rằng chủ nhân của nó
cũng không đễ đối phó đâu, trong lòng Trú Vân Phi đồng tình với chủ nhân mình,
vì sao lại rước trúng nữ nhân khó đối phó như vậy chứ?
Phong Quy Vân nhìn Đại Chủy nói: "Giờ làm sao đây?" Đại Chủy đã cảnh
cáo hắn rất nhiều lần, lúc Tiểu Khôi ngủ không nên đụng vào nó, nó sẽ cắn đó,
còn cắn rất ác nữa, Đại Chủy đường đường là một thành tôn cấp mười còn bị cắn
đến rách da, chảy máu, mất miếng thịt, số lần nói cũng nhiều, Phong Quy Vân
cũng không dám lúc Tiểu Khôi ngủ tùy tiện đụng vào nó.
Trú Vân Phi chưa từng nghe qua cảnh cáo này, đưa tay ra nắm lấy lổ tai của
Tiểu Khôi, thả nó vào cái giỏ tre có nệm lót mềm ở bên.
Đại Chủy quát ngăn lại không kịp, nhưng Tiểu Khôi cũng chỉ chép chép
miệng ba cái, không hề cắn người.