Hắn đã bao lâu chưa ôm nàng ngủ như vậy? Mấy ngày chăn đơn gối chiếc
đó thật khiến người ta căm thù, may mắn hắn đã tìm được nàng về, lúc này hắn
dù thế nào cũng sẽ không để nàng có cơ hội trốn khỏi mình nữa.
Nghiêm Di ôm chặt lấy Tần Du Du, đầu ngón tay với môi nhẹ nhàng miêu tả
hình dáng nàng làm hắn say mê lưu luyến, thích ý nhắm mắt lại.
Hắn có cảm giác, đây là giấc ngủ ngon nhất mấy tháng qua của hắn.
Tần Du Du hôn mê tỉnh lại, đã là buổi chiều, nàng mở to hai mắt liền nhìn
thấy khuôn mặt Nghiêm Di đang chỉ cách mấy tấc trước mặt nàng, da thịt của
nàng thậm chí cũng có thể cảm giác được hơi thở vững vàng của hắn.
Vẻ mặt nghiêm túc, cứng ngắc ngày thường đang ngủ trở nên dịu dàng, yên
lặng, ngay cả mấy ngày tân hôn của hai người, nàng cũng rất hiếm khi thấy
khuôn mặt hắn khi ngủ.
Nghiêm Di bình thường còn dậy sớm hơn nàng, hơn nữa thích nhân lúc nàng
vừa mới tỉnh ngủ, đang mơ mơ màng màng, dụ dỗ nàng cùng hắn "luyện tập buổi
sáng", những ngày ngọt ngào, đẹp đẽ đó như mộng đep, tỉnh lại mới phát hiện
phía sau mộng đẹp tràn ngập mưu tính, lừa gạt và lợi dụng.
Nàng từng nghĩ mình có thuật thuần phu
(thuần phục chồng)
, khiến phu
quân lợi hại, người gặp người sợ trị đến ngoan ngoãn, đối với nàng dịu dàng đủ
kiểu, bao dung muôn vàn.
Tỉnh mộng mới biết người ta lừa nàng, đùa giỡn nàng thôi, thật ra chủ đạo từ
trước tới giờ là hắn, nàng bị người lợi dụng một lần lại một lần còn ngốc nghếch,
hồ đồ nghĩ mình lợi hại bao nhiêu, nghĩ mình trong cảm nhận của hắn là quan
trọng nhất.
Nàng trong cảm nhận của hắn thật ra là công cụ quan trọng nhất, một vật
phụ thuộc quan trọng.
"Đang nghĩ cái gì?" Nghiêm Di từ từ mở to mắt, tiến tới hôn lên môi nàng
một cái, không đợi nàng phản ứng liền xoay người đè lên người nàng, nâng
khuôn mặt nàng lên, hôn nhẹ lên mặt mũi, môi anh đào của nàng, một đường hôn
xuống.
Tần Du Du lẳng lặng mặc hắn làm gì thì làm, nhưng thật ra Nghiêm Di rất
nhanh phát hiện không đúng, lưu luyến từ trong vạt áo lỏng lẻo của nàng ngẩng