đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn nàng.
Bình thường thì, Tần Du Du giờ phút này cho dù không trách cứ, tức giận
mắng, cũng nhất định sẽ chống cự, giãy giụa.
Tần Du Du nhìn hắn nhẹ nhàng cười cười: "Sao không tiếp tục nữa? Ngươi
đưa ta về đây không phải là muốn ta giúp ngươi tán công sao?"
Một câu ngắn ngủi giống như một chậu nước đá, lập tức dập tắt sự nhiệt tình
tràn đầy của Nghiêm Di, hất nước lạnh vào cơ thể hắn.
Chương 170: Ưu điểm của Nghiêm Di
Ta không có!
Nghiêm Di rất muốn phủ nhận, từ khi gặp lại ở xưởng cơ quan Phong thị
đến lúc này, hắn không hề có nửa ý nghĩ liên đến tán công nào, trong đầu hắn
nghĩ đều là làm sao để nàng bớt hận, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn.
Nhưng hắn "vui vẻ" với nàng thì có thể giúp hắn đánh tan sự ảnh hưởng của
sát khí hấp thu trong chiến trận, có thể tan đi chân khí đang dần bắt đầu trạng thái
tràn đầy trong cơ thể hắn, đó cũng là sự thật.
Hắn đúng là lợi dụng nàng, mặc kệ đây có phải hắn mong muốn hay tiện thể
hiệu quả luôn, cũng không thể thay đổi được điều này.
Chết tiệt! Nàng sao lại có thể hiểu lầm hắn như thế?!
Hơi thở Nghiêm Di ồ ồ, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tần Du Du, sắc
mặc khó coi đến mức có thể khiến tướng sĩ thô bạo, dũng mãnh, có thể giết người
mà khóe mắt cũng không giật một chút, thuộc hạ của hắn bị dọa đến khóc thét,
nhưng lại không thể dọa nổi tiểu ma nữ thân mình nhìn có vẻ mãnh mai, mềm
mại, yếu ớt này.
Hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, Nghiêm Di bỗng
nhiên cười, đưa tay vuốt vẻ khuôn mặt nàng nói: "Nàng sao lại xem thường mị
lực của mình như vậy?"
Tần Du Du nghiêng đầu tránh tay hắn, lạnh lùng nói: "Lúc trước ta đúng là
đánh giá mình quá cao, trong đầu ngươi chỉ có giang sơn xã tắc của Nghiêm thị